Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vọng Tưởng Cuồng

Vọng Tưởng Cuồng

Tác giả: Úy Không

Ngày cập nhật: 03:50 22/12/2015

Lượt xem: 134746

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/746 lượt.

vội tới đỡ lấy. Anh nhíu mày nhìn Trịnh Thiên Dã đang đứng tại chỗ, quát lớn: “Trịnh Thiên Dã, anh phát điên gì nữa vậy?”
nhưng Trịnh Thiên Dã như không nghe thấy những lời anh nói, bỗng nhiên đấm mạnh một đấm vào màn hình TV, rồi lại đá một đá vào bàn nước. Mấy người trong phòng đều bị anh lảm giật mình, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì. Mấy người đàn ông trong đó đang định giữ lấy Trịnh Thiên Dã đang không tự chủ được kia lại, nhưng còn chưa tới gần anh thì anh đã ngã xuống đất, phát ra tiếng thở đặc trưng của người say rượu.






Sâu Trong Ý Thức
***
Tiếng nhạc réo rắt bỗng im bặt, cả căn phòng trở nên yên tĩnh đến nỗi có thể nghe được tiếng kêu của Trịnh Thiên Dã. Một lát sau, có người la lên: “Boss Trịnh uống say nổi điên thật là đáng sợ, dọa chết người được ấy!”
La Phi cũng hít sâu một hơi, đang định bước tới xem thế nào thì bị Quách Tử Chính kéo lại. “Để anh đi xem xem.”
Quách Tử Chính đi đến bên cạnh Trịnh Thiên Dã, ngồi xuống, vỗ vỗ anh. “Trịnh Thiên Dã, anh tỉnh lại đi!”
La Phi không biết làm sao, đành nói với Quách Tử Chính. “Em ngồi ở ghế sau vậy, anh ấy thế này, cần có em chăm sóc.”
Quách Tử Chính nhíu mày lại nhưng không nói gì, chỉ gật đầu. Thấy La Phi đỡ Trịnh Thiên Dã ngồi ngay ngắn trong xe, anh cũng quay người về ghế lái ở phía trước.
Kỹ thuật lái xe của Quách Tử Chính rất tốt, xe chạy rất êm. Lúc đầu Trịnh Thiên Dã vùi mặt vào vai La Phi, thở ra hơi rượu, ngủ mê man không biết gì.
Nhưng đến giữa đường, bởi vì xuống một con đường dốc, hai người ở phía sau nhào tới trước, Trịnh Thiên Dã bỗng nhiên mơ màng tỉnh lại. Giống như là bị kích thích, anh bỗng đẩy La Phi ở bên cạnh mình ra, nói với cô một cách không trôi chảy. “Em không yêu anh… anh biết… anh biết… em gạt anh…”
La Phi thấy anh không giống như phát điên nhưng dù gì cũng không được bình thường nên đành an ủi anh. “Em không có gạt anh, em yêu anh mà.”
“Anh không tin, em gạt anh, em vẫn luôn gạt anh. Rõ ràng là em không thích anh nhưng lại chạy tới trước mặt anh, tỏ tình với anh, khiến cho anh thích em. Anh đến trường tìm em, em hoàn toàn không nhận ra anh, còn nắm tay tên bạn trai ngu ngốc của em. Sau đó, mỗi lần gặp anh thì em không thèm nhìn anh, em còn dám nói không gạt anh?”
La Phi không hiểu lắm anh đang nói gì, chỉ cảm thấy anh đang nói nhảm. Hơi rượu nồng nặc phả vào mặt cô khiến cô rất khó chịu. Cách duy nhất chính là khiến cho anh im lặng, nên cô vỗ vỗ lưng anh, tiếp tục an ủi. “Em thật sự không có gạt anh, em vẫn luôn thích anh, chẳng phải anh nói em yêu thầm anh hơn hai năm, yêu anh đến không thể kiềm chế sao?”
“Em gạt anh… em gạt anh…” Giọng của Trịnh Thiên Dã trở nên hơi là lạ, giống như là nức nở nghẹn ngào vì coi thường bản thân mình, rồi lại như mang theo vẻ cười cợt trào phúng. Tóm lại, La Phi nghe mà rợn cả tóc gáy.
Có điều, anh thì thầm lẩm bẩm một lúc rồi lại ngả đầu qua, ngủ tiếp.
Giấc ngủ này rất yên ổn, mãi đến khi Quách Tử Chính và La Phi lôi anh vào thang máy, vào phòng ngủ, rồi bị quăng lên giường mà cũng không thức giấc.
Hai người đều mồ hôi đẫm trán, đứng bên giường, nhìn Trịnh Thiên Dã ngủ vùi không biết trời đất kia, cười bất đắc dĩ, rồi lắc đầu, ăn ý cùng bước ra ngoài.
“Làm phiền anh rồi.” La Phi đưa cho Quách Tử Chính một chai nước, thuận miệng nói cảm ơn. Cô không hề phát hiện ra, bất tri bất giác cô đã kéo Trịnh Thiên Dã vào trong phạm vi chịu trách nhiệm của mình.
Quả nhiên, Quách Tử Chính cười cười, như là nhắc nhở cô. “Dù sao thì anh ấy cũng là anh trai anh mà.” Anh ngừng một lát. “Anh ấy thường thế này sao?”
La Phi lắc đầu. “Đây là lần đầu tiên như thế, trước đây anh ấy chưa bao giờ uống rượu trước mặt em, em không biết khi say thì sẽ phiền phức thế này.”
Quách Tử Chính vặn chai nước trên tay ra, uống một hớp, im lặng một lúc rồi bỗng nhiên hỏi. “Lúc ở trong xe anh ấy nói những câu đó là có ý gì?”
La Phi ngẩn ra, rồi lắc đầu. “Còn không phải là nói lảm nhảm sao, ai mà biết.”
“Nhưng anh ấy nói em không yêu anh ấy.” Quách Tử Chính nhìn cô chằm chằm, giống như là muốn nhìn thấu trái tim cô, nói rõ từng chữ. “Cho dù là những lời khi say thì cũng không nên nói những lời ấy chứ. La Phi, em nói cho anh biết giữa em và anh ấy rốt cuộc là soa? Bởi vì… anh cũng không cho rằng em yêu anh ấy.”
La Phi bị anh nhìn tới nỗi chột dạ, cô né tránh ánh mắt anh, ngượng ngập nói. “Anh ấy chỉ nói bậy bạ khi say thôi, sao anh phải suy nghĩ nghiêm túc vì lời say xỉn của một con ma men.”
Quách Tử Chính nhíu mày lại, có vẻ hơi sốt ruột, hai tay đặt lên vai cô, đè chặt lại. “Tiểu Phi, em nói thật với anh đi, chẳng phải trước kia có chuyện gì em cũng nói với anh sao?”
La Phi né tay của anh ra, sắc mặt hơi đen lại. “Sếp Quách, em không còn là cô bé vừa vào đại học, chuyện gì cũng không hiểu, chuyện gì cũng sợ như trước kia nữa. Cho dù là có chuyện thì em cũng sẽ không nói với anh, huống chi căn bản là không có chuyện gì cả.”
Quách Tử Chính thất bại thở dài một hơi. “Đư


XtGem Forum catalog