Tác giả: Dạ Man
Ngày cập nhật: 03:38 22/12/2015
Lượt xem: 1341846
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1846 lượt.
theo ánh mắt Tôn Phi Nhiên từ từ xoay người, thấy Tịch Hạo Trạch đang đứng ở cổng xa đằng kia nhìn cô. Ánh mắt hai người giao nhau, bỗng Sơ Vũ có chút xấu hổ.
“Là anh ta ư!” Giọng Tôn Phi Nhiên không có chút ngạc nhiên nào, khóe miệng hơi nhếch lên nhưng rất nhanh đã biến mất, lòng hơi chua sót.
Sơ Vũ rũ mắt xuống , không nói gì.
“Chân ba em thế nào rồi ?”
“Bây giờ vẫn chưa có cảm giác.”
Tịch Hạo Trạch an ủi nói: “Việc này không thể vội.” Sơ Vũ im lặng , mấy ngày nay kiểm tra phần dưới, ba cô đều không đồng ý. Cô chỉ còn biết hy vọng ông ấy phải cố gắng , nếu ngay cả bản thân ông cũng từ bỏ , ai còn có thể giúp đỡ ông?
Cô thở dài một hơi.
Tịch Hạo Trạch bỗng nhiên giữ chặt tay cô. Cô dừng bước lại, có chút khó hiểu đối diện ánh mắt anh.
Tịch Hạo Trạch chậm rãi lấy một chiếc thẻ từ trong túi quần ra đặt vào trong tay cô. Trong nháy mắt Sơ Vũ cảm thấy bàn tay nóng như lửa đốt , rút tay lại: “Em không cần, anh hãy giữ lại đi.”
Tịch Hạo Trạch cau mày: “Anh cho em mượn , sau khi em tìm được việc làm thì trả lại cho anh.”
Đợi cô tìm được việc làm ư? Sơ Vũ nhìn vào cúc áo tinh xảo trên tay áo anh, ánh mặt trời ánh vào phản chiếu nhiều màu sắc, cô nở một nụ cười. Ba cô nằm viện mỗi ngày tốn bao nhiêu là tiền thuốc than. Tiền giống như vòi nước chảy ào ào. Lý Tú Vân có vài sổ tiết kiệm đều đã rút hết cô không biết còn có thể kéo dài được đến bao giờ.
Thẻ nằm trong tay, cô muốn bao nhiêu cứ việc cầm nó. Nhưng cô không muốn nợ tiền của anh. Cô cũng không động đấy, đứng sững ở đấy, trong lòng đau khổ, đầu ngón tay nhè nhẹ run lên.
“Em không thể nhận tiền của anh.” Cô cắn môi dưới gian nan nói. Mỗi khi nhìn anh trong lòng cô lại dâng lên một cảm giác tự ti.
“Nghe lời, cầm lấy đi. Ba em hiện tại đang nằm viện, trong nhà không còn nguồn thu nhập, em trai em vẫn còn đang đi học, em cũng chưa tốt nghiệp, em cũng không thể không có tiền để điều trị cho ba em, sẽ bị bệnh viện đuổi ra đấy.” Dĩ nhiên đây chỉ là những lời an ủi để cô nhận tiền. Người là anh đưa đến, bệnh viện nào dám đuổi ra.
Thật ra anh có thể thay cô trả tiền viện phí , nhưng anh biết, đến lúc đó trong lòng cô gái này sẽ cảm thấy rất không thoải mái, còn không bằng giải thích trực tiếp với cô. Anh xoa đầu cô: “Sau này em hãy trả lại cho anh.”
Sơ Vũ lắp bắp nói: “Em sẽ viết giấy nợ cho anh.” Không phải là cô giả tạo, chỉ là cô muốn giữ lại cho mình một chút lòng tự trọng.
Tịch Hạo Trạch bất đắc dĩ bĩu môi, đúng là một cô gái ngốc.
Anh cùng cô đi đến cửa phòng bệnh Hàn Đức Quần, cả đường đi Sơ Vũ đều cúi đầu, Tịch Hạo Trạch có chút đau lòng nắm lấy tay cô nói: “Sơ Vũ, ngẩng đầu lên.”
Sơ Vũ chậm rãi ngẩng đầu.
Sơ Vũ cảm thấy ngạc nhiên khi Tịch Hạo Trạch nhìn cô tươi cười.
“Sơ Vũ, sau này đi đường đều phải ngẩng đầu lên, em có tư cách ngẩng đầu mà bước về phía trước. Biết không?” Lời nói anh rất kiên định, trong lòng lại dâng lên xót xa.
Từ nhỏ bởi vì bị mẹ bỏ rơi Sơ Vũ đã rất tự ti, trưởng thành đều bị người này người nọ chỉ trỏ, làm cho cô tự ti sợ hãi cứ cúi đầu thành thói quen.
“Nhớ kỹ lời anh nói, Sơ Vũ, vợ của Tịch Hạo Trạch có tư cách để kiêu ngạo.”
Sơ Vũ bị anh nhìn đến đỏ mặt, ngượng ngùng nghiêng mặt qua. Đúng lúc, Lý Tú Vân vừa đi rửa lồng cơm về, nhìn thấy hai người đứng ở cửa, cười nói: “Tịch tiên sinh đến đấy à. Đi vào trong ngồi đi.”
Tịch Hạo Trạch cũng không từ chối, nếu đã tính kết hôn cùng Sơ Vũ, dĩ nhiên là phải tiếp xúc với người Hàn gia .
Ông Hàn im lặng nằm trên giường, nghe thấy tiếng mắt nhìn sang, thấy Tịch Hạo Trạch ông cũng không còn kích động như ngày xưa nữa, nhưng cũng chẳng nói năng gì.
“Tịch tiên sinh, mời ngài ngồi.” Lý Tú Vân biết thân phận anh ta không đơn giản, nên có chút kính nể.
“Bác gái gọi con Hạo Trạch là được rồi ạ.” Nói xong, xoay người nhìn Hàn Đức Quần, “Bác trai, bác cảm thấy thế nào rồi ạ ?”
Hàn Đức Quần cũng không lên tiếng, mím môi. Sơ Vũ có chút khó chịu, cẩn thận nhìn mặt Tịch Hạo Trạch, thấy anh cũng không có biểu hiện gì, cô nói: “Ba, con rót cho ba ly nước.”
Trong phòng bệnh bỗng im lặng, lòng Sơ Vũ đau xót, cô biết Tịch Hạo Trạch hôm nay vì cô mới cúi người. Nhưng khúc mắc của ba mình chỉ sợ cả đời này cũng không thể nào phai nhạt được.
Tịch Hạo Trạch ngồi một hồi, sau lại nhận được điện thoại phải ra ngoài. Sơ Vũ tiễn anh ra cổng, hai người sánh vai nhau đi, đến nửa đường, Sơ Vũ nhè nhẹ giật tay áo anh nói: ” Xin lỗi, ba em… Anh đừng giận nhé .”
Tịch Hạo Trạch cười khẽ một tiếng: “Ngốc à, sao anh có thể giận bác ấy chứ . Dù sao bác ấy cũng là trưởng bối.”
“Vậy sao mặt anh lại lạnh băng vậy.”
“Anh đang suy nghĩ , lần này có phải anh phải nếm mùi đau khổ vì ba vợ rồi không .” Anh trêu ghẹo nói, cũng không hề ngạc nhiên khi nhìn thấy khuôn mặt Sơ Vũ ửng đỏ lên.
“Được rồi, anh về lại doanh trại. Có chuyện gì hãy gọi cho anh.”
Sơ Vũ gật đầu, ít nhất bây giờ cô đã dần dần tin tưởng anh . Nhìn bóng dáng anh dần dần biến mất ở đằng xa, Sơ Vũ bỗng cảm thấy nhẹ nhõm an tâm.
Cô cứ đứng đấy cho đến khi nghe thấ