Tác giả: Dạ Man
Ngày cập nhật: 03:38 22/12/2015
Lượt xem: 1341847
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1847 lượt.
y tiếng gọi mới làm cho cô như vừa trong mơ tỉnh dậy. Giọng nói này… Cô bĩu môi, lại theo thói quen cúi đầu xuống.
“Tiểu Vũ, sao con lại ở trong này?” Đến Nam Thư Mân xác thật đúng là cô, bà có chút kinh ngạc vui mừng, nhưng người mới vừa rời đi đó, nếu bà không nhìn lầm thì chính là con thứ hai của Tịch gia. Đêm đó ở nhà hàng, bà cũng nhìn thấy cậu ta đứng cùng Sơ Vũ , bà không rõ vì sao Sơ Vũ quen với Tịch Hạo Trạch. Tịch Hạo Trạch có biết Sơ Vũ là con gái bà không, nếu biết, vậy cậu ta muốn gì?
Sơ Vũ nhanh chóng đi lên lầu. Nam Thư Mân đi theo sau, giữ chặt cô lại: “Tiểu Vũ, con đợi ta với. Ta có lời muốn hỏi con.”
Sơ Vũ dừng lại, hơi thở hơi gấp, trong lòng trầm xuống, nhìn bà cười lạnh nói: “Sư Trưởng Thư, bà không sợ lời ra tiếng vào sao?”
Sắc mặt Nam Thư Mân trắng nhợt, xấu hổ, thả tay ra.
Yên lặng vài giây, bà mím môi hỏi: “Sao con lại đến bệnh viện , có phải là trong người không khỏe không, có nặng lắm không?”
Sơ Vũ nhìn bộ dáng thân thiết của bà, trong lòng có chút trào phúng, đột nhiên cười với bà. Trong phút chốc cô nhìn thấy trong ánh mắt Nam Mân Thư hiện lên niềm vui sướng.
Cô lại bình tĩnh nói: “Ba tôi xảy ra tai nạn giao thông, có phải sư trưởng đến an ủi….chồng trước của mình không ?.”
Nam Thư Mân ngạc nhiên nhìn con gái mình, khóe miệng hơi run run, khuôn mặt tái đi.
Sơ Vũ lướt qua người bà, lạnh nhạt nói: “Nếu làm không được, cũng mong bà thu lại những lời giả tạo ấy đi, có lẽ chính bà đang muốn tìm kiếm sự cứu rỗi của tâm linh, nhưng mong bà hãy suy nghĩ cho những người dân tầm thường như chúng tôi. Chúng tôi không nhận nổi sự ghê tởm như vậy đâu.”
Sơ Vũ nhìn thấy người Nam Thư Mân run lên, ngón tay cô cắm chặt vào lòng bàn tay, cố gắng giữ bình tĩnh, nở một nụ cười. Gió nhẹ từ ngoài cửa sổ thổi tạt vào mặt cô lành lạnh , cô nâng tay lên mặt mới phát hiện khuôn mặt mình đã đẫm nước.
Lúc Sơ Vũ quay lại phòng bệnh, Lý Tú Vân lặng lẽ kéo cô, cau mày nói: “Ba con lại tức giận.”
Sơ Vũ thở dài, đại khái cũng đoán được nguyên nhân: “Mẹ, mẹ về trước nghỉ ngơi đi, tối qua mẹ đã trực một đêm, nhanh về ngủ một giấc đi.” Sơ Vũ nhìn đôi mắt thâm quần của Lý Tú Vân, có chút không đành lòng.
Lý Tú Vân gật đầu: “Con hãy nói chuyện với ba đi, cậu Tịch kia xem ra cũng rất nghiêm túc, ba con thương con, sẽ hiểu cả thôi .”
Trong phòng lặng lẽ , đầu giường đặt một bình hoa anh đào, nụ hoa vừa chớm nở tỏa ra hương thơm dìu dịu làm cho người ta cảm thấy thư thái.
Sơ Vũ kéo một cái ghế ngồi bên cạnh giường, cô biết Hàn Đức Quần không có ngủ . Cô vươn tay nắm lấy bàn tay thô ráp đầy chai sạn kia. Hay bàn tay này ngày xưa vẫn thường nắm lấy tay cô, ôm cô. Đúng là năm tháng thâm trầm.
“Ba, con thích anh ấy.” Cô cong khóe miệng mỉm cười.
Hô hấp Hàn Đức Quần căng thẳng, mí mắt giật giật, hồi lâu sau, ông thở dài một hơi: “Tiểu Vũ, con biết cậu ta là ai không? Ba đoán, gia đình của cậu ta cũng không hề đơn giản. Con nghĩ bọn con có tương lai không? Con nghĩ ba chỉ vì chuyện mẹ con nên mới có thành kiến với cậu ta ư?”
Nói đến đây, tim hai người đều đau đớn thắt lại.
Hàn Đức Quần hít vào một hơi, có chút mỏi mệt, trầm giọng hỏi: “Con quen biết cậu ta sao?”
Sơ Vũ nhẹ nhàng tựa đầu vào vai ông, giống như ngày bé thường rúc vào bên người ông: “Ba, con biết anh ấy.”
Cô hơi mím môi, nở nụ cười: “Anh ta là cháu nội của thủ trưởng hồi trước ông nội đi theo làm việc.”
Cô Do Dự Từ Từ Vươn Tay Ra Trước Mặt Tịch Hạo Trạch, Mong Đầu Kia Sẽ Không Vứt Bỏ Cô.
Hàn Đức Quần sững người khi nghe câu nói của cô, ông thật không ngờ con gái mình đã quen biết cậu ta nhiều năm như vậy .
Ông nội Sơ Vũ lúc còn trẻ đã đi theo Tịch lão gia, sau khi chiến tranh giải phóng kết thúc, ông nội Sơ Vũ chia tay với thủ trưởng trở về quê hương. Năm Sơ Vũ 8 tuổi, Tịch lão gia từ thành phố B đến thăm người thân, ông nội Sơ Vũ dẫn theo cô đến gặp Tịch lão gia.
Khi đó, Tịch Hạo Trạch vừa mới tốt nghiệp trung học, tháng chín này sẽ vào học viện quân đội. Mùa hè năm đó anh vì phải ở cùng nội mình, nên không thể ra ngoài du lịch.
Lúc ấy Tịch lão gia sợ Sơ Vũ buồn, bảo Tịch Hạo Trạch dẫn Sơ Vũ đi dạo. Tịch Hạo Trạch nào có tâm tình dẫn một cô bé đi chơi, vì mệnh lệnh của ông nội nên anh đành phải đưa Sơ Vũ vào doanh trại lang thang.
Anh muốn xem cô có thể chống chịu đến khi nào, anh thong thả mang giày vào.
Thật ra, Sơ Vũ đã quen với những chuyện thế này rồi. Cô thường bị người ta bắt nạt nên cũng đã dưỡng thành thói quen. Cô học giỏi nên có nhiều đứa nhỏ ganh tỵ. Lúc tan học, bị bọn chúng bao vây đánh, dùng đá chọi, dùng sâu dọa, mắng chửi, cô cũng chỉ yên lặng chịu đựng.
Một tay kia cô lấy đá đập vào con cua, đập mấy phát rốt cục con cua cũng nhả càng ra. Ngón trỏ tay phải cô bị chảy máu, sưng lên như củ cà rốt, trông rất kinh khủng.
Lúc này Tịch Hạo Trạch mới có chút hối hận, nhưng làm sao anh có thể dễ dàng cúi đầu xin lỗi nhóc con này chứ, như vậy sẽ rất mất mặt.
Sơ Vũ đau đớn xoa ngón tay, từ từ ngẩ