Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vũ Điệu Của Trung Tá

Vũ Điệu Của Trung Tá

Tác giả: Dạ Man

Ngày cập nhật: 03:38 22/12/2015

Lượt xem: 1341848

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1848 lượt.

ng đầu lên, khuôn mặt hơi nhợt nhạt vì bị thương, trong mắt có chút nghi hoặc nhìn anh. Đến giờ phút này Tịch Hạo Trạch mới nhìn kĩ khuôn mặt cô, làn da trắng mịn, nét mặt xinh xắn. Anh kinh ngạc nhìn vào đôi mắt cô, ánh mắt kia dường như là ánh mắt của một cô gái thành thục. Một chuỗi tiếng động nháy mắt làm anh sực tỉnh lại, anh bị ánh mắt không hiểu của cô làm cho hoảng hốt, nghiêng mặt qua.
Sơ Vũ cũng không khóc, chậm rãi đi đến bờ sông, ngồi xổm xuống rửa tay. Nước sông mát đụng đến vết thương làm cô hơi rát. Cô hít một hơi rồi cẩn thận rửa vết máu trên tay.
“Này , nước này không sạch, anh dẫn em về khử trùng.”
Sơ Vũ tựa như không nghe thấy lời anh nói, lấy trong túi một tấm khăn trắng ra lau khô.”Bụp” vật gì đấy rơi xuống nước.
Cô đứng lên, vẫn cúi đầu, chậm rãi đi lên chuẩn bị về. Nhưng khi cô gấp khăn tay đặt vào túi, bỗng nhận ra vật trong túi đã không còn . Cả người giống như bị lạc lối , vội vàng bối rối nhìn xung quanh, hận không thể quỳ xuống đất tìm từ chút một.
Tịch Hạo Trạch nhìn thấy cô đang khom người không biết tìm cái gì, hờ hững hỏi: “Này em bị mất gì à?”
Sơ Vũ chạy lại bờ sông với hy vọng chiếc kẹp tóc vẫn chưa bị dòng nước cuốn trôi.
“Hay là bị rơi xuống nước rồi ? Có lẽ là tìm không ra đâu .”
Sơ Vũ bỗng dưng ngồi bệt xuống đất, nước mắt giàn dụa.
“Kẹp tóc mẹ mua cho em đã bị mất rồi.” Sơ Vũ nức nở nói, đó là vật kỉ niệm duy nhất mẹ để lại cho cô .
Tịch Hạo Trạch buồn bực , có một cái kẹp tóc thôi mà. Vừa mới bị con cua kẹp thành như vậy cũng không thấy cô rơi nước mắt. Lúc này lại khóc như ai oán thế, anh ta bất đắc dĩ nói: “Vậy, nó có hình dáng thế nào , lát nữa về anh bảo chú bảo vệ mua cho em lại một cái giống hệt.”
Sơ Vũ vẫn khóc, cái kẹp kia bình thường cô cũng rất ít khi mang vì sợ mang nhiều kẹp sẽ hỏng.
Tịch Hạo Trạch phiền chán, lát nữa trở về ông nội mà nhìn thấy cô nhóc này khóc lóc sướt mướt, nhất định sẽ mắng anh cho mà xem.
“Đừng khóc , đừng khóc nữa.” Anh không quen nhìn thấy con gái khóc. Dường như nhớ đến cái gì đấy, anh lấy từ trong trong túi ra một vật sáng bóng: “Này, cho em quả cầu thủy tinh này nè, đây là quả cầu phép thuật đấy.” Tịch Hạo Trạch xem Sơ Vũ như một cô bé không hiểu biết , dỗ dành cô.
Sơ Vũ vẫn đứng bên bờ sông nhìn nhìn tìm kiếm , Tịch Hạo Trạch cũng không quan tâm, đặt quả thủy tinh vào người cô. Mắt Sơ Vũ hơi đỏ từ từ nhìn xuống quả cầu thủy tinh. Cầu thủy tinh dưới ánh mặt trời phát ra ánh sáng nhiều màu sắc. Cô chưa bao giờ nhìn thấy một quả cầu đẹp như vậy, trên quả cầu còn mang theo nhiệt độ ấm áp của cơ thể anh.
“Đi thôi, về nhà với ông thôi .”
Sơ Vũ đứng lên, vươn tay: “Ông nội của em nói không thể tùy tiện nhận đồ của người khác.”
Tịch Hạo Trạch nhìn vào đầu tóc đen nhánh, ánh mắt chuyển qua cánh tay cô, bĩu môi: “Anh cho em. Em không nói cho nội, nội cũng không biết.”
Sơ Vũ vẫn lắc đầu.
Tịch Hạo Trạch thấy cô vẫn kiên trì, lấy khăn tay trong túi cô ra: “Cái khăn này của em cũng rất được , anh lấy quả cầu thủy tinh đổi lấy cài này. Như vậy là hòa nhau.”
Sơ Vũ vẫn chưa hiểu gì, Tịch Hạo Trạch đã xoay người đi về.
Gió mùa hè thổi lướt qua người cô mang theo hương thơm nhè nhẹ. Hai tay Tịch Hạo Trạch dắt vào túi quần thủng thẳng đi, Sơ Vũ đi sau, ánh mắt nhìn theo anh, gió thổi rung những cành lá bên cạnh, phát ra âm thanh xào xạt vui tai. Giây phút ngọt ngào đó tựa như một bức tranh xa xôi.
Lần đầu tiên cô và Tịch Hạo Trạch gặp nhau, từ lúc trêu chọc ban đầu cho đến lúc chia tay đã chôn giấu một hạt giống hy vọng. Cách mười bốn năm, hai người lại gặp lại, anh đã quên đi cô nhóc khóc nhè năm xưa từ lâu. Nhưng trong tim cô vẫn còn khắc sâu hình bóng anh sau nhiều năm như vậy.
Giây phút cô nhận ra anh, trong lòng bỗng dưng kích động không thể nói thành lời, anh vẫn như trước kia thường hay bắt nạt cô nhưng khi cô giận, anh lại Chẳng đành lòng . Cô muốn hỏi anh có còn nhớ cô bé bị anh thả con cua kẹp vào tay không? Nhưng cô không có dũng khí đấy, anh oai phong mạnh mẽ, cô tự ti yếu đuối, áp lực đó làm cô thở không nổi, sự chênh lệch của hai người quá lớn .
Sơ Vũ thường nghĩ đến một câu thơ “Nhớ rõ năm tháng còn nhỏ, anh thích nói chuyện để em cười, trong mộng hoa vui vẻ biết bao nhiêu” . Ngày bé cô vẫn luôn mơ một giấc mộng nhưng trưởng thành lên cô không dám nghĩ nữa, cô chỉ có thể đặt Tịch Hạo Trạch vào một loại là giấc mơ của cô.
Khi hạnh phúc một lần nữa đến gõ cửa, cô vẫn không khống chế được chính mình. Cô do dự từ từ vươn tay ra cho Tịch Hạo Trạch, mong đầu kia sẽ không vứt bỏ cô.
Sơ Vũ ngẩng đầu, kiên định nhìn Hàn Đức Quần: “Ba, con muốn hạnh phúc của con.”
Hàn Đức Quần thật lâu không nói gì, ánh mắt của ông vẫn nhìn ngoài cửa sổ. Những chú chim non đậu trên cây bạch quả đã bay đi, con gái của ông đã khôn lớn, đã đến lúc rời ông ra đi rồi.
Ông thở dài một hơi: “Tịch lão gia là một người mà cả đời nội con đã kính trọng, vậy cũng tốt, cũng tốt.” Cô không rõ ba cô nói bốn chữ cuối cùng đó là có ý gì, nhưng cô biết là ba đã đồng ý .
*****
Thời gian trô


Pair of Vintage Old School Fru