Tuổi Thanh Xuân Chôn Dấu Dưới Bụi Trần
Tác giả: Dạ Man
Ngày cập nhật: 03:38 22/12/2015
Lượt xem: 1341831
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1831 lượt.
ối hận khó giải. Lúc này đây cô cảm thấy hạnh phúc của mình dường như đang lơ lửng khó giữ.
Mẹ chồng yêu thương cô như con ruột, bây giờ cô có một cảm giác bức rứt. Cô co lại thân mình, trời nóng vậy mà sao cô lại cảm thấy cả người rét run.
“Tạch” một tiếng cả phòng sáng trưng, nhất thời chưa thích ứng cô lấy tay che, mắt nheo lại: “Anh đã về đấy à.” Cô lên tiếng cố gắng che giấu giọng nói nghẹn ngào.
Anh tắm rửa lên giường rồi tắt đèn. Anh nhắm mắt suy tư một lúc, ban đêm yên tĩnh làm cho suy nghĩ của anh càng thêm rõ ràng.
Sơ Vũ không kìm được lòng cả người vùi vào lòng anh, tóc dài lượn lờ trong cổ anh, tựa như con kiến bò qua. Cô rất thích ôm anh như thế, làm cho cô có một cảm giác an toàn.
“Sao em vẫn chưa ngủ?”
Tay Sơ Vũ đặt trên ngực anh, cảm nhận được nhịp đập của anh. Cô cắn môi do dự muốn nói cho anh chuyện về Nam Thư Mân. Anh là chồng của cô, là người sẽ cùng cô sống cả đời, chuyện Nam Thư Mân anh chắc hẳn cũng nên biết.
Ngón tay lạnh lẽo nhẹ nhàng vuốt ve lên khắp khuôn mặt anh, tất cả đều in sâu vào trong trí nhớ cô.
“Em mà còn động đậy thì đêm nay khỏi ngủ đấy.” Hơi thở anh có chút dồn dập.
Sơ Vũ ngẩn ra rút tay lại, bỗng nhiên ngẩng đầu, cười hi hi, ánh mắt lóe lên nhìn chằm vào anh, có chút đắc ý: “Thì ra em cũng có chút ảnh hưởng với anh ư .”
Ánh mắt Tịch Hạo Trạch lại càng thâm trầm hơn, khóe miệng cong lên “Nếu em đã nói như vậy, vậy anh cũng phải tự mình chứng minh sự ảnh hưởng của em thôi.” Ba chữ sau đã bị anh nuốt vào âu yếm khẽ nói.
Bầu không khí ái muội bao trùm cả căn phòng, anh nằm trên người cô, cả người quỳ giữa đôi chân thon dài. Sơ Vũ lắc lư theo động tác tiến lùi của anh. Thân hình cong lên duyên dáng, mồ hôi chảy dọc theo má. Anh nhịn không nổi, tựa như rơi vào trong lốc xoáy sâu.
Một đêm tình nồng.
Lúc tỉnh dậy, ngoại trừ cả người Sơ Vũ đau nhức thì cũng đã đỡ mệt hơn. Có lẽ đã toát ra hết mồ hôi nên nhiệt độ cơ thể cũng đã hạ.
Lúc đang đứng trong phòng về sinh rửa mặt, nhìn thấy vết đỏ trên cổ, mặt cô đỏ lựng cả lên. Cô nhanh chóng rửa mặt qua loa, chạy đùng đùng về phòng lục lọi áo quần. Thời tiết nóng như vậy nhưng cô phải mặc một chiếc áo sơ mi tay dài kín cổ, thế mà vẫn không thể che hết chỗ đỏ kia.
Lấy túi xách đi ra, Tịch Hạo Trạch đang đứng bên tủ giày đợi cô.
Sơ Vũ đi qua, lúc xoay người mang giày vào Tịch Hạo Trạch nhìn qua cũng thấy dấu vết mập mờ, hơi ngây người.
“Đi thôi.” Sơ Vũ đứng lên .
Ngồi trên xe cô không ngại ngùng người bên cạnh còn cầm gương nhìn lui nhìn tới trên cổ.
Tịch Hạo Trạch cúi đầu ho “Khụ”: “Sơ Vũ à.”
Sơ Vũ “Dạ” một tiếng.
Tịch Hạo Trạch nhìn qua một cái rồi thản nhiên nói: “Lúc đến đơn vị đừng nhìn như vậy nhé.”
Sơ Vũ khựng lại, khẽ cắn môi: “Nếu người khác hỏi em sẽ nói là bị chó cắn .”
Tịch Hạo Trạch mỉm cười yêu chiều nhìn cô. Nếu khắc ấy anh nhìn vào gương có thể thấy được khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc của mình.
Xe dừng lại trước cổng đơn vị, Sơ Vũ nhẹ giọng nói: “Em vào đây.”
“Uhm.” Anh gật đầu nhàn nhã nói.
Sơ Vũ bĩu môi, người đàn ông này chẳng khác nào là khúc gỗ cả à. Hai người là vợ chồng mới cưới mà một chút ngọt ngào dịu dàng cũng chẳng có. Lông mày cô hơi cau lại nhưng liền giãn ra, cô cúi xuống, đột nhiên hôn xuống bên má anh. Nụ hộn nhẹ nhàng lướt qua khiến tim anh dao động. Bởi vì yêu nên cô dần dần bỏ xuống sự dè dặt trong lòng mình, chỉ vì anh là người ấy trong lòng cô.
Hôn xong cô lền cầm túi xuống xe chạy thẳng vào đơn vị.
Tịch Hạo Trạch cảm thấy hai má vẫn còn phản phất hương thơm nhè nhẹ của cô, ánh mắt dịu dàng nhìn theo bóng dáng kia.
Buổi sáng luyện tập, tất cả đều phải mặc áo mỏng váy ngắn, dấu vết trên cổ của Sơ Vũ cũng không thể nào che giấu hơn được nữa. Trong lòng mọi người đều hiểu chỉ là không nói ra, nhưng khi cô cùng mọi người nói chuyện cũng đã bị trêu chọc một hồi.
Lúc ăn cơm trưa, Tịch Hạo Nguyệt đến tìm, cười cười nhìn chằm vào cô. Sơ Vũ bị cô ta nhìn như thế xấu hổ nói: “Hạo nguyệt, em có chuyện gì thì nói đi, em cứ nhìn chị như vậy, người chị run cả lên đây nè .”
“Sơ Vũ, em cũng phục chị luôn rồi đấy .”
“Có chuyện gì vậy?”
Tịch Hạo Nguyệt hít một hơi, nín cười, lấy từ trong túi ra một hộp thuốc thoa ngoài da: “Này, của chị nè, anh hai em cứ bắt em đi mua cho bằng được .”
Mặt Sơ Vũ đỏ ửng lên.
Tịch Hạo Nguyệt bôi thuốc lên cổ cho Sơ Vũ, phản phất hương thơm dìu dịu của thuốc.
“Trên người chị có còn không? Để em giúp chị luôn .” Người nào đó nhướng mày nói, vẻ mặt đùa giỡn.
“Không cần đâu, không cần đâu.”
“Đây cũng chỉ là mệnh lệnh của anh em, em cũng chả làm được gì.”
Bị Hạo Nguyệt trêu chọc, mặt cô đỏ ửng lên: “Chị đi luyện tập đây, không lảm nhảm cùng em nữa .”
Tịch Hạo Nguyệt nhìn bóng lưng Sơ Vũ, cô mỉm cười. Xem ra Sơ Vũ rất yêu anh hai, từ lúc anh hai xuất hiện trong mắt Sơ Vũ chỉ có mình anh ấy. Cô biết, anh hai cũng đang cố gắng bù đắp cho Sơ Vũ. Ngửi thấy mùi thuốc thơm ngát trên tay, cô thầm nghĩ, trước đây anh ấy làm gì để ý đến những việc nhỏ nhoi này?
****
Buổi chiều