Tác giả: Dạ Man
Ngày cập nhật: 03:38 22/12/2015
Lượt xem: 1341826
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1826 lượt.
vừa mới mua cho em rất nhiều rồi.” Cô nghiêng mặt nhìn lên trước phát hiện hộp thủy tinh ở trên xe đã không còn .”Ơ, sao hộp thủy tinh lúc trước đâu rồi?”
Tịch Hạo Trạch khởi động xe, hơi sững lại: “Anh không cẩn thận làm rơi vỡ rồi.” Ngập ngừng một chút: ” Lần sau em hãy mua cho anh một hộp mới đi.”
Sơ Vũ gật đầu: “Cái cũ không đi cái mới sẽ không tới.”
“Chồng À, Cảm Ơn Anh Lắm, Em Rất Thích.”
Lúc này là giờ tan tầm, trên đường xe đông như kiến, một dãy rồng rắn dài khiến người ta không thể không cáu kỉnh. Tuy nhiên hai người trên xe lại rất thong thả.
Sơ Vũ nhìn cảnh vật hai bên đường: “Ủa, không phải chúng ta về nhà sao?”
Tịch Hạo Trạch mở miệng nói: “Có người mời hai vợ chồng mình.”
Xe chạy rất chậm, phải hơn nửa tiếng sau hai người mới đến được nhà hàng.
Từ Dịch Phong không trả lời cô bé, sờ cằm nhìn Tịch Hạo Trạch: “Cậu cũng quá nhanh đấy chứ, tớ vừa trở về từ nước ngoài thì cậu đã đi hưởng tuần trăng mật rồi .”
Từ Dịch Phong và Tịch Hạo Trạch là bạn bè thân thiết , ngày bé Từ Dịch Phong thống lĩnh mấy đứa nhỏ ở đại viện chính phủ, Tịch Hạo Trạch lại thống lĩnh đám nhỏ ở đại viện quân đội, những đứa trẻ của hai đại viện này từ nhỏ đã có hiềm khích với nhau. Hai bên xảy ra tranh chấp không biết bao nhiêu lần, thời gian sau lại dần dần trở thành anh em bạn bè.
“Vậy mà cũng không đuổi kịp cậu được, cậu đã làm ba rồi cơ đấy .”
Sơ Vũ tò mò nhìn anh ta. Cô bé ướt đẫm nước mắt lặng lẽ liếc qua Sơ Vũ. Người đàn ông này cũng thật tàn nhẫn, đứa bé đã bị dọa thành như vậy mà vẫn có thể nhàn nhã ngồi đấy, Sơ Vũ nhìn còn cảm thấy có chút đau lòng, trong nháy mắt đã có ấn tượng xấu về anh ta.
Một bữa cơm buồn tẻ nhạt nhẽo. Lát sau Sơ Vũ dẫn cô bé đi vệ sinh.
“Cô bạn nhỏ em tên là gì vậy?”
“Em tên là Nhạc Nhạc ạ.” Cô bé lo sợ bất an nắm chặt tay cô: “Chị ơi, chị đưa em đi gặp mẹ được không.”
Sơ Vũ hơi cau mày, cô cũng không hiểu giữa gia đình họ đã xảy ra chuyện gì . Hơn nữa cô cũng chẳng thể làm gì chỉ biết vuốt nhẹ đầu Nhạc Nhạc ôm cô bé trấn an.
Trong phòng.
“Hạo Trạch, tớ đi Anh lần này có gặp được cô ấy. Những năm gần đây có vẻ cuộc sống của cô ấy cũng không tốt lắm.” Từ Dịch Phong nhìn anh, quan hệ giữa hai người cũng đã không cần giấu diếm gì nhau. Anh nhìn thấy khuôn mặt Tịch Hạo Trạch vẫn bình tĩnh, nhếch khóe miệng chậm rãi nói: “À cô ấy cũng đã trở về rồi.”
Từ Dịch Phong cười, đúng như những gì anh dự đoán, ánh mắt Tịch Hạo Trạch hơi sững lại. Cả hai đều im lặng, vẻ mặt ngày càng sâu sắc.
Lúc Sơ Vũ mở cửa đi vào cảm giác bầu không khí bên trong có gì đó là lạ. Còn có ánh mắt Từ Dịch Phong nhìn cô cũng rất kỳ quái.
Lúc ăn xong, bầu trời đầy sao lấp lánh, làn gió mát thoảng thoảng qua, Sơ Vũ nhẹ nhõm thở ra một hơi.
“Sao thế?” Tịch Hạo Trạch nhìn thấy bộ dáng cô đã biết lòng cô tràn đầy tâm sự.
“Anh ta thật lạnh lùng, dù sao đó cũng là con gái của anh ta cơ mà!” Sơ Vũ bất bình nói.
Tịch Hạo Trạch nhẹ nhàng vuốt mái tóc bay rối của cô: “Được rồi, em không nhìn thấy lúc nãy Nhạc Nhạc không chịu ăn, cậu ấy cũng rất lo lắng đấy sao.”
Sơ Vũ tò mò hỏi: “Thế mẹ của Nhạc Nhạc đâu?”
Tịch Hạo Trạch im lặng một lúc: “Thật tình anh cũng không biết, được rồi, anh dẫn em đi dạo.”
“Được. Chúng ta đi chợ đêm đi.”
Sắc mặt Tịch Hạo Trạch đen xỉn lại.
Lúc này chợ đêm vô cùng náo nhiệt, một dãy quán bán hàng rong dài, khắp nơi đều là người. Những người hay tới đây thường chẳng khá giả gì. Cuộc sống có muôn ngàn kiểu dạng, hạnh phúc , gian nan vất vả , ở đây dường như có thể cảm nhận được tất cả.
Sơ Vũ kéo tay anh đi xuống dưới. Tại một cửa hàng quần áo, cô mua hai chiếc áo tình nhân có hình hoạt hình ngắn tay. Hai người choàng áo vào rồi tính tiền, ánh mắt Sơ Vũ sáng rực nhìn anh, Đã quen nhìn anh mặc quân phục, giờ đây trông anh như thiếu niên mới lớn, Sơ Vũ cười vui vẻ nói: “Trông anh thật xì tin .”
Cô bán hàng nhìn thấy một đôi hạnh phúc, khen ngợi không ngừng: “Hai người thật rất đẹp đôi.”
Mặt Sơ Vũ hơi đỏ lên, có chút ngượng ngùng nói: “Anh ấy không phải là bạn trai tôi.”
Cô bán hàng cười ngại ngùng không biết phải làm sao.
Sơ Vũ lại e thẹn cười: “Là chồng của tôi.”
Cô bán hàng cười gượng nói: “Thật sự rất đẹp đôi.”
Sơ Vũ nhìn anh, rồi lại nhìn mình trong gương, cảm thấy cô bán hàng là một người rất thật thà. Tịch Hạo Trạch hất đầu, thanh toán tiền, rồi nắm tay cô bước đi.
Ánh sáng vàng nhạt, tiếng nhốn nháo của người mua người bán, khung cảnh trở nên hỗn tạp.
Hai người đi đến khu bán vật nuôi, không khí ẩm mốc và hôi hám, Tịch Hạo Trạch cau mày bước nhanh hơn nhưng Sơ Vũ đã dừng lại.
Sơ Vũ ngồi xổm xuống trước một lồng sắt, nhìn chằm vào chú chó lông xù nhỏ, kìm lòng không được đùa cùng nó.
Ông chủ đi ra hỏi: “Cô gái thích chú chó này ư?”
Sơ Vũ nhớ lại đàn anh của Tịch Hạo Trạch cũng có một chú chó Teddy, cô lại càng có hứng thú nuôi , vẻ mặt cô đáng thương nhìn Tịch Hạo Trạch.
Ông chủ liền nhìn ra: “À, muốn hỏi ý kiến người yêu