XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vũ Điệu Của Trung Tá

Vũ Điệu Của Trung Tá

Tác giả: Dạ Man

Ngày cập nhật: 03:38 22/12/2015

Lượt xem: 1341816

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1816 lượt.

ải làm bộ như thể là tình thâm nghĩa nặng vậy? Tôi cũng chỉ là một người bình thường, tôi cũng có trái tim, tôi cũng biết đau lòng chua xót chứ..” Cô cúi đầu, giọng từ tốn khó khăn nói, cô hít mũi, hàng mi run run: “Tôi chưa bao giờ lại hận bản thân mình như vậy, tôi rất hối hận vì sao mình lại phải đi chọn học ngành múa này. Tôi hối hận , rất hối hận .”
Nam Thư Mân sững sờ, vô thức rút tay lại: “Con, con có biết ?”
Sơ Vũ xoay người, nở một nụ cười, nhưng nụ cười kia như một con dao đâm vào lòng Nam Thư Mân.
“Biết? Biết cái gì?”
Nam Thư Mân hoảng hốt nhìn cô, con gái bà thông minh như vậy chắc hẳn đã biết, bà khó khăn mở miệng: “Tiểu Vũ, nếu con muốn rời đi, ta có thể…”
Rời đi? Cô vô thức đưa tay vuốt bụng.
Nam Thư Mân thấy động tác của cô, nhìn cô với ánh mắt không thể tin.
“Tống phu nhân, bà tin có báo ứng không?” Sơ Vũ cười yếu ớt nhìn và, không đợi bà trả lời, cô đã liền nói: “Tôi tin, mẹ làm con chịu.”






Đau Khổ Cũng Được, Hạnh Phúc Cũng Được.
Nam Thư Mân sửng sốt, đôi mắt xinh đẹp kia ánh lên một tia sợ hãi, áy náy. Mẹ làm con chịu… bà cắn đôi môi đang run run của mình . Những năm gần đây Sơ Vũ đã rất vất vả, bà nợ cô cả một đời này trả cũng không đủ. Nhưng bà có thể làm được gì?
Sơ Vũ cười khẩy, nhìn vào vị phu nhân cao quý trước mắt, lòng vừa chua xót vừa đau nhói. Mặc dù hai người là mẹ con nhưng giờ phút này họ lại như hai kẻ xa lạ không thể xa lạ hơn. Sơ Vũ hít sâu một hơi, đôi mắt mờ mịt một tầng sương mù: “Nếu tôi đã lựa chọn anh ấy, dù có thể nào tôi vẫn sẽ cố gắng kiên trì đến cùng.”
Đau khổ cũng được, hạnh phúc cũng được.
“Chị” Hàn Thần lo lắng cầm chai nước chạy đến: “Chị không sao chứ?”
“Chị, vậy chị về sớm nghỉ ngơi đi, đồ của em đều đã mua đủ cả rồi .”
Sơ Vũ gật đầu, ngẩng đầu lên nhìn ánh nắng chói chang: “Vài ngày nữa đoàn chị sẽ đến tỉnh khác biểu diễn, chị sẽ không thể đưa em đên trường được.” Nói xong cô lấy trong túi một chiếc thẻ đưa cho Hàn Thần.
“Em không cần đâu.” Hàn Thần đẩy lại: “Mẹ đã cho em tiền nộp học phí . Khai giảng xong, em cũng sẽ đi làm thêm.”
“Em định làm gì? Phát tờ rơi ư?” Sơ Vũ cười yếu ớt nói.
“Dù sao em cũng không nhận đâu. Lúc chị đi học cũng không lấy một đồng trong nhà, em là đàn ông, càng phải tự mình kiếm tiền.” Sơ Vũ nhếch miệng, lúc trước khi kết hôn Tịch gia gửi lễ cưới đến mà làm người ta phải choáng ngợp. Khi đó, vì ông Hàn gặp tai nạn nên trong nhà cũng không còn mấy. Cuối cùng ông Hàn cũng chỉ nhận một ít, với ông mà nói, ông gả con gái đi chứ không phải là bán.
Chỉ trong một đêm em trai cô đã thật sự trưởng thành. Hàn Thần vẫn một mực không lấy. Sơ Vũ mỉm cười rút tay lại, thừa dịp em trai mình không để ý lại nhét thẻ vào túi trên tay cậu ta.
Trên đường về, cô ghé qua một cửa hàng bánh ngọt, lúc đang đẩy cửa đi ra thì bỗng dưng nhìn thấy một đôi nam nữ cũng đi ra từ phía đối diện, cả người cô run rẫy, bánh ngọt trong tay rơi xuống .
Là Tôn Hiểu Nhiên và Ôn Húc, hai người đều mang kính bản to che mặt.
Sơ Vũ vô cùng ngạc nhiên vì sao hai người kia có thể quen biết nhau ? Lưng cô đã ướt đẫm mô hôi, đứng nhìn hai người lái xe rời đi.
“Cô gái, bánh ngọt của cô đã rơi rồi.” Cô nhân viên thấy Sơ Vũ đang ngây người ra mới đi đến nhắc nhở.
Sơ Vũ hoàn hồn nhìn thấy bánh ngọt đã dập nát, thở dài một hơi: “Không cần đâu, phiền cô giúp tôi dọn lại.” Đứng một chút, rồi cô lại quay lại mua hai hộp khác.
Buổi tối, cơn mưa lớn ập đến, có vẻ như là nó đã chờ đợi lâu lắm, được dịp trút nước xối xả.
Từng giọt mưa long lanh dọc theo mái hiên rơi xuống, những tán cây cũng đung đưa theo dòng nước. Sơ Vũ đứng trước cửa sổ nhìn sương mù mênh mông bên ngoài. Hôm nay cô về đại viện là muốn nhờ mẹ chồng giúp cô đổi việc. Không chỉ vì cô đang mang thai, mà còn bởi vì Tô Y cũng ở đó. Cô ta như một cây gai từ từ đâm vào lòng cô, từng chút một nhắc nhở cô, cuộc hôn nhân này thật buồn cười và bất hạnh đến chừng nào.
Cô đột nhiên hiểu được, thì ra cô đã sớm rơi vào bể tình bởi vậy cô đã thua, thất bại một cách thảm hại.
Đối với đề nghị của Sơ Vũ bà Trần cũng không nói gì, chỉ gật đầu, bà Trần dĩ nhiên cũng có ý định riêng của mình.
“Sơ Vũ ” Bà Trần gọi tên cô.
Sơ Vũ lập tức giấunỗi lòng mình lại, thấy bà Trần đang cầm một chiếc đầm dạ hội đi ra: “Con đến đây thử xem?”
“Mẹ, cái này để làm gì vậy?”
Bà Trần khoa chân múa tay một hồi rồi mỉm cười nói: “Hai ngày nữa có một một người bạn mừng thọ sáu mươi tuổi, đến lúc đó con hãy đi cùng mẹ. Nào, con mặc vào để mẹ xem có gì cần sửa không?”
Sơ Vũ gật đầu.
Thay váy xong, đứng trước phòng thử, ánh mắt cô nhìn xuống, bàn tay lạnh lẽo vuốt bụng, một giọt nước mắt lăn tròn trên má.
Bà Trần nhìn thấy Sơ Vũ đi ra, rất vừa lòng gật đầu.
“Bụng có chút chật nhỉ.”
Sơ Vũ nghe vậy cúi đầu: “Mẹ, con…” giọng nói của cô có chút hồi hộp .
“Sao thế?” Bà Trần đang sửa lại các đường gấp.
“Mẹ, Sơ Vũ ” Đúng lúc Tịch Hạo Nguyệt quay lại.
Bà Trần nhìn qua, vẻ mặt tràn đầy vu