Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vương Gia, Nhà Của Em Chính Là Phủ Của Anh

Vương Gia, Nhà Của Em Chính Là Phủ Của Anh

Tác giả: Tứ Nguyệt

Ngày cập nhật: 03:27 22/12/2015

Lượt xem: 134639

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/639 lượt.

?
Lan Khang chậm rãi xoay đầu lại, đưa tay vuốt ve mặt của cô, "Muốn bổn vương sao?"
"Tôi nào có…" Cô vội vàng thanh minh, nhưng anh căn bản không có nghe lọt lời cô.
"Được rồi, bây giờ ngoan ngoãn ngắm mưa sao băng đi! Không cần ngắm bổn vương, bổn vương biết mình rất tuấn tú."
Tên nam nhân tự kỷ này.
"Đúng rồi, anh có biết mình thuộc chòm sao nào không?"
"Không rõ lắm."
"Vậy anh sinh ra lúc nào? ( Edit bởi Diễn đàn Lê Quý Đôn). Quốc lịch nha!" Cô đặc biệt cường điệu, bởi vì cô biết cổ nhân đều là nói nông lịch. (quốc lịch chính là lịch dương, nông lịch là lịch âm)
"Ngày 29 tháng 10." Anh biết người hiện đại đều lấy ngày dương làm sinh nhật.
Quả nhiên là chòm sao Bọ Cạp.
"Như thế nào? Muốn hỏi ngày sinh để chơi trò ghép thành đôi sao? Bổn vương và em nhất định rất xứng đôi ."
"Không biết tốt xấu." Cô khinh thường hừ nhẹ, khiến anh cười vui vẻ.
Cười cái gì cười? Nghĩ cười như vậy thì có thể làm cho trái tim cô thổn thức sao? Không có cửa đâu.
Nghênh Thu dùng sức bỏ tay hắn ra, vừa nhìn trời đầy mưa sao băng, ở trong lòng cầu nguyện, cầu nguyện xong rồi lại vui vẻ gặm chân gà. Sau đó như là nghĩ đến nguyện vọng mới gì đó, cô lập tức buông chân gà trong tay ra, tiếp tục chắp tay trước ngực hứa nguyện.
Lan Khang nhìn cô không ngừng bận rộn, cử chỉ cực kỳ đáng yêu.
Nghe được cách vách xe truyền đến tiếng rên rỉ khi có khi không, còn có tiếng chấn động của xe không ngừng, anh lập tức quyết định muốn trở về đập lão tam một trận.
Dám chọn địa điểm bại hoại lòng người như vậy, làm cho anh mang nhóc con đến xem mưa sao băng cũng không yên ổn!
Hiện tại khá tốt, bé con xem ra rất vui vẻ, nhưng anh hiện lại bị dục hỏa trêu chọc đốt người.
Anh không muốn cô nhóc đáng yêu nghe được tiếng rên của gã đàn ông thối đó, cho nên chỉ có thể cố gắng đem toàn lực chú ý đặt ở mưa sao băng.
Anh vốn kiềm chế rất khá, đúng lúc bắt gặp cô đang mở miệng, hàm răng thẳng tắp và trắng bóng cắn miếng thịt gà chứa nhiều nước, cái lưỡi thơm tho màu hồng còn vươn ra khẽ liếm môi…
Anh cảm giác được mình bị cô cắn cắn, gặm gặm.
Đáng chết!
Anh hoả tốc điều chỉnh chổ ngồi, sau đó khởi động xe.
"Như thế nào, muốn đi sao?"
"Ừm!"
"Vì sao? Đã xảy ra chuyện gì sao?"
Đúng! Chuyện lớn." Anh vẻ mặt thành thật trả lời.
"Chuyện gì?"
"Dập lửa."






Bị một vật không nhỏ rớt xuống đất làm anh bừng tỉnh.
"Cái quái gì?"
Lan Khang đang chìm trong mộng đẹp, đột nhiên bị đánh thức, anh quay đầu nhìn trên giường vốn nên có một vật nhỏ nằm ở đây, giờ phút này lại trống rỗng.
"Bé con?" Anh tìm chung quanh, nhìn đến dưới giường có một vật nhỏ cuộn tròn như quả cầu.
Cô nhóc này, ngủ cũng còn có thể rớt xuống giường, mà ngã xuống lại còn có thể tiếp tục ngủ?
Cô nhóc này là đang mộng gì? Mặt đỏ hồng, còn cười không ngừng, chẳng lẽ mộng xuân?
"Là giáo viên dạy văn... Thơ của thầy, em rất thích... Thật lãng mạn... Em rất thích nha..."
Thầy giáo dạy văn?!
Anh đột nhiên buông tay, ném thân mình nhỏ nhắn của cô lên giường, cũng maylà giường êm, nếu không mông cô nhất định sẽ nở hoa.
"A!" Cô mở hai mắt đầy sương mù, nắm lấy cả hai tay, bản năng phòng vệ, "Là ai? Là ai? Là ai hả?"
"Đương nhiên là bổn vương rồi, chẳng lẽ còn có người nào sao?"
"Nhị vương gia?!"
"Nói, giáo viên dạy văn là ai?"
"Tôi..." Thảm, không phải là vừa mới nằm mộng liền không cẩn thận nói ra chứ, thảm hơn là còn bị người đàn ông thích ăn dấm chua này nghe được?
Phải giải thích với anh thế nào mới có thể qua ải bình an?
Nhìn thấy cô trầm mặc không nói, nghĩ rằng cô muốn tìm cớ có lệ với anh, bắt gặp tay phải cô đang vướng vào tấm chăn, giãy dụa, suy nghĩ muốn thoát ra.
Tâm tư anh chuyển biến, lập tức bắt lấy tay kia của cô, sau đó lấy thắt lưng của mình trói hai tay cô lại rồi đem cột ở đầu giường.
"Nhị vương gia, anh không được làm thế." Cô có chút kinh hoảng kêu. Làm sao có thể như vậy? Quá mất mặt.
"Nghiêm hình bức cung là như vậy."
"Tôi vừa rồi không có làm sai chuyện gì."
Áo ngủ màu hồng bằng ren vì hai tay của cô đưa lên mà bị kéo lên cao, lộ ra đôi chân nõn nà như ngọc.
"Nhị vương gia, tôi sẽ tức giận." Cô giận dữ thở phì phì, thân thể kiều mỵ không ngừng vặn vẹo, hai chân khép lại, chính là không cho anh xem.
Bộ dáng cô ngây thơ trộn lẫn khêu gợi làm cho anh tâm động.
Anh ban đầu không có ý định đem cô trói lại, nhưng thực sự là ngoài mong đợi, anh ngạc nhiên phát hiện ra cô lại hấp dẫn anh sâu đến thế.
"Người nên tức giận chính là bổn vương!" Hai tay anh cố ý bao phủ trên đùi cô, sau đó chậm rãi hướng nơi cấm địa thần bí của cô mà xâm nhập, bên tai nghe được hơi thở gấp rút của cô.
Thật đáng yêu.
"Nói, giáo viên dạy văn và em quan hệ là thế nào?"
"Thầy..... Dạy tôi môn văn." Cô trừng mắt nhìn, vẻ mặt vô tội trả lời.
Cô lập tức bị anh đánh, tuy không dùng sức, nhưng ở trên da thịt non mịn vẫn lưu lại dấu tay to lớn..
"Nói dối."
"Thật!"
Đùi phải để lại dấu t