
Tác giả: Tứ Nguyệt
Ngày cập nhật: 03:27 22/12/2015
Lượt xem: 134643
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/643 lượt.
ng vào lớp vang lên, Nghênh Thu lập tức tỉnh lại lên tinh thần, không chú ý đến ánh mắt mệt mỏi giống mắt gấu mèo, tâm trạng như thiếu nữ lần đầu yêu trở nên bất an, từ xa đi tới là một người đàn ông.
Đó là thầy giáo dạy văn.
Phong thái anh tao nhã, tri thức uyên bác, còn có nụ cười như làn gió êm dịu sớm đã quấn lấy trái tim non nớt của Nghênh Thu, anh tràn ngập ngôn ngữ thi ca cùng với chất giọng như gió xuân, càng giống nhà thơ Từ Chí Ma* tái thế.
[*: Từ Chí Ma là một trong những nhà thơ của Trung Quốc theo trường phái “Thơ mới”. Có thể vào đây tìm hiểu thêm: www.lyluanvanhoc.com/?p=925'>
Cho nên mỗi khi cô chờ đợi thầy giáo lên lớp, tâm trạng của cô giống như những kẻ yêu nhau lần đầu tiên hẹn hò, vừa chờ mong lại vừa sợ bị tổn thương.
Quả nhiên không bao lâu, gặp được một người với bóng dáng cao lớn đi đến, Nghênh Thu vội vàng cúi đầu, từ trong ngăn kéo lấy ra sách ngữ văn.
Ngay lập tức cô phát hiện không thích hợp, bên người tiếng líu ríu của các bạn nữ trong lớp đột nhiên im lặng, cô dừng lại động tác, tại sao ở phía sau cô cảm nhận được một cỗ áp lực rất quen thuộc?
Như gió xuân tràn đến bầu không khí đã hoàn toàn thay đổi, trong phòng học trầm tĩnh làm cho người khác cảm thấy đáng sợ.
Lúc này, cô nghe được sau bàn giáo viên truyền đến một giọng trầm thấp dễ nghe, vả lại thanh âm vô cùng quen thuộc, "Chào mọi người, tôi là Lý Lan Khang sẽ tới dạy thay giáo viên của các bạn."
Phanh!
Sách ngữ văn trong tay Nghênh Thu lập tức rơi xuống đất, tạo thành một tiếng vang mạng thật lớn trong phòng.
Toàn bộ ánh mắt mọi người tập trung trên người cô, cũng làm cho người đàn ông vừa bước vào lớp tìm được mục tiêu, mang chính mình biến thành con mồi ngọt ngào cho anh.
Nghênh Thu mặt tái nhợt nhìn người đàn ông đứng ở sau bàn giáo viên, âu phục thẳng, tuấn mỹ tiêu sái không giống với các giáo viên nam thông thường khác, tương phản, anh cực kỳ giống vị thần bóng tối từ trên trời giáng xuống, dần dần dùng sức quyến rũ của mình mê hoặc bao vây lượng không khí bốn phía, khiến cô không thể thở nổi.
Nghênh Thu nhìn thấy khóe miệng anh gợi lên một nụ cười có chút tà ác, trong lòng không tự chủ được dâng lên một cỗ ý nghĩ làm cô sợ hãi.
Anh rốt cuộc đã ném thầy giáo dạy văn đến địa phương nào?
"Anh đã làm gì thầy tôi?"
Giờ ngữ văn trôi qua thật lâu, cuối cùng cũng đã kết thúc, Nghênh Thu giận dữ bước ra khỏi lớp học đuổi theo người đàn ông kia. Bởi vì quá tức giận, lại sợ bị những người khác phát hiện, cho nên cô bận rộn hết nhìn đông tới nhìn tây, lại giữ một khoảng cách có thể chất vấn anh, do đó cô không hề phát giác mình đi vào khu vực toilet dành cho giáo viên nam.
Nghe được tiếng nước chảy dọa người, cô đột nhiên quay đầu, sợ tới mức mở to hai mắt.
Ông trời của tôi a! Cư nhiên nhìn đến thứ không nên nhìn này!
Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lập tức bóc khói, đỏ như trái cà chua chín mộng.
"Đừng..." Cô thì thầm cầu xin, càng làm anh vuốt ve táo bạo hơn.
"Nhưng cậu ta cũng thật sự vô trách nhiệm, tùy tiện tìm một người lai lịch không rõ đưa về trường"
Nghênh Thu bên trong nghĩ ngợi, người lai lịch không rõ này hiện tại đang ở trong đây nhấm nháp cổ của mình, ma chưởng của anh cũng đã làm càn lần theo bộ đồng phục thủy thủ trượt xuống dưới váy của cô xâm nhập.
Cô không thể ngọ ngoạy, một mặt sợ các thầy bên ngoài nghe được, một mặt bởi vì bàn tay to của anh âu yếm khiến cô lâng lâng, khoan khoái e rằng vô pháp phản kháng.
"Tuy nhiên nghe nói người dạy thay cậu ta có rất nhiều tiền, còn chỉ định chỉ dạy một lớp, các lớp khác không quản, hiệu trưởng đáp ứng rồi, kết quả là thu được một khoản tiền thật lớn quyên góp cho trường học."
"Nhất định là trong trường có học sinh nào đó làm cho anh tốn nhiều tiền."
"Nữ sinh bây giờ thật không biết kiềm chế hành vi, làm cho đàn ông tìm tới trường học."
"Đừng nói như vậy, nếu có nhiều đàn ông coi tiền như rác sẵn sàng vì phụ nữ không tiếc vung tiền mua vui, hiệu trưởng nhất định sẽ càng vui vẻ hơn, làm không tốt tiền thưởng cuối năm của chúng ta sẽ không tăng đâu!"
"Cũng đúng."
Lan Khang cởi đồng phục thủy thủ của cô ra, đồ lót màu trắng bông của cô bị đẩy lên, lộ ra bộ ngực sữa tuyết trắng bóng mềm, điểm nhỏ điểm xuyết màu hồng phía trên đỉnh ngực.
Anh vươn hai tay, mỗi bên véo nhẹ một cái, sau đó tà ác vuốt ve xoa nắn, dẫn tới cô nhịn không được khẽ kêu một tiếng.
"Đừng..."
"Thanh âm gì?" Bên ngoài một giáo viên nghi vấn.
"Ai nha! Nào có thanh âm gì? Cậu gần đây già đi có thể nghe nhầm?"
"Cũng đúng, thật sự tuổi tác là vấn đề lớn."
"Không sao, chờ tiền thưởng cuối năm, chúng ta cùng nhau đi suối nước nóng, chăm sóc sức khỏe một chút."
Nghe thấy tiếng cười vui vẻ của hai thầy giáo, sau đó rửa tay đi ra, Nghênh Thu lúc này mới thở dài một hơi nhẹ nhõm.
Mà người đàn ông ở trên cô lại không an phận, càng mãnh liệt tiến công, ma chưởng vuốt ve thân thể cô tựa hồ chưa đủ, đầu anh chôn trong bầu ngực tuyết trắng