
Tác giả: Sở Sở
Ngày cập nhật: 04:41 22/12/2015
Lượt xem: 134801
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/801 lượt.
g biết đẻ trứng .”
Gà mái không biết đẻ trứng ? Rốt cuộc người nào mới là gà mái không biết đẻ trứng .
Liễu Thiên Mạch không cho là đúng,nàng cười cười , chậm rãi ngồi xuống “Hy vọng Liễu cô nương mẫu tử bình an .” Ánh mắt của nàng đảo qua ba người thị thiếp , khoé miệng nhếch lên , cười như không cười , cao thâm khó lường .
“Đa tạ lời chúc của ‘phu nhân’ , nhất định sẽ như vậy .” Liễu Tự Hoạ mỉm cười, trong ngôn từ đầy ý khinh miệt “Phu nhân, ngươi cũng phải cẩn thận nếu không địa vị của ngươi khó mà giữ được .”
“Yên tâm, Thiên Mạch luôn lãnh đạm, không hề quan tâm đến vị trí này .” Thiên Mạch mỉm cười ưu nhã , lạnh nhạt nhìn ra ngoài cửa .
“Hừ, là không muốn , hay là không có bản lãnh ? Thứ cho ta nói thẳng , phu nhân ngươi không đủ xinh đẹp .” Liễu Tự Hoạ đối với vẻ đẹp của bản thân luôn rất tự tin .
Hoắc Thiên lạnh lùng nhìn tỷ muội bọn họ cãi nhau nhưng thấy Liễu Tự Họa ngày càng quá đáng , hắn nhịn không buộc phải lên tiếng “Yên Chi, mang Liễu Tự Họa đi xuống .”
Liễu Tự Họa mặc dù không cam lòng nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo Y Tiểu Lục ra ngoài . Lúc đi ngang qua Phi Dương, bên tai nàng vang lên lời cảnh cáo lạnh như băng của hắn “Liễu Tự Hoạ , nơi này là Vương phủ, không phải phủ tể tướng . Nhớ kỹ, Thiên Mạch phu nhân là chủ tử của ngươi . Nếu ngươi không cam lòng, có thể cút khỏi Vương phủ .”
Thiên Mạch xoay người, cười như không cười , ánh mắt quỷ dị .
Hoắc Thiên đi ở phía sau nàng, cùng rời khỏi phòng khách .
Thiên Mạch đột nhiên nhớ tới cái gì, quay đầu lại “Hoắc Thiên đại ca, hôm nay ngày mấy ?”
Hoắc Thiên nghi hoặc “Ba mươi .”
Thiên Mạch sửng sốt , ngơ ngác đứng tại chỗ . (đố biết tại sao )
Gió Băc thổi tung bạch y và mái tóc đen của nàng , giống như một bức tranh thuỷ mặc .
Sóng nước mùa xuân
Đây là lần xấu hổ nhất trong cuộc đời Thiên Mạch từ trước đến nay .
Cánh tay ngọc ngà của Phi Yến – thiên hạ đệ nhất phi tặc đã từng trộm vô số kỳ trân dị bảo .
Nàng cho tới bây giờ cũng không nghĩ đến mình sẽ đi ăn trộm khoai lang . Phi Yến đi ăn cắp khoai lang cũng được thôi , nhưng đồng bọn của nàng lại là nhất quốc chi quân , thật không thể tin nổi
Nàng y hẹn đến Tả Lý đình đợi Tần Vật Ly , hắn chỉ nói một câu ‘ta mang ngươi đi ăn đồ ngon’ là đã khiến cho hai kẻ được coi là nhân trung long phượng như nàng và hắn trở thành kẻ trộm.
Tần Vật Ly lôi kéo Thiên Mạch trốn ở sau thân cây , ngó nghiêng xung quanh “Nhìn thấy không , ở kia có một mảnh đất trồng rất nhiều khoai lang , chúng ta đi trộm một chút rồi mang về nướng ăn .”
“Muốn ăn khoai lang thì có thể đi mua mà ?” Tại sao nhất định phải đi ăn trộm chứ ?
Cả đời này, hắn đã từng có vô số đàn bà , kể cả loại đàn bà dơ bẩn như Liễu Tự Họa .
Thiên Mạch đột nhiên cảm thấy hắn rất dơ bản , dịch vị bốc lên, cơ hồ nôn ra .
Một tay bưng miệng ,một tay đẩy Tần Mộ Phong ra .
Nàng đưa lưng về phía hắn, một hồi lâu mới đè được cảm giác ghê tởm xuống .
nàng vỗ vỗ ngực , thản nhiên nói “Sai , đêm động phòng hoa chúc của chúng ta dã qua , ngày đầu tiên ta đi vào Vương phủ , ngươi ở trước mặt ta cùng Thải Y hoan ái , sau đó thô bạo chiếm lấy thân thể ta , cũng đã nhục mạ ta . Tình cảnh trong buổi tối ngày hôm đó ta còn nhớ rất rõ , cả đời không quên . Vương gia, ngươi nói ngươi thiếu ta một cái động phòng hoa chúc có phải đã quá miễn cưỡng rồi không .” Giọng nói bình thản, không nghe ra một tia cảm xúc .
Trong đôi mắt của Tần Mộ Phong toát ra sự thống khổ , đôi mắt nhu hoà đến mức làm say lòng người “Xin lỗi .”
Liễu Thiên Mạch lắc đầu , chậm rãi xoay người “Không cần nói xin lỗi với ta , tất cả đều đã là quá khứ . Người không thể chỉ sống trong quá khứ, ta cũng không có tâm tư để so đo .”
Tần Mộ phong vừa định mở miệng thì đột nhiên sửng sốt “Ngươi khóc ?” Hốc mắt của nàng đã hồng lên , tuyệt đối là đã khóc .
“Cảm tình là chuyện không thể nào miễn cưỡng .” Thiên Mạch khôi phục lại vẻ lãnh đạm , như thể chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra , nàng nhìn trăng sáng bên ngoài cửa sổ , than nhẹ “Lạc hoa hữu ý tuỳ lưu thuỷ, lưu thuỷ vô tâm luyến lạc hoa .” ( hoa rơi có ý theo nước chảy, nước chảy vô tình tiếc hoa rơi )
“Xin lỗi .” Trừ bỏ hai chữ này , hắn không biết mình còn có thể nói cái gì .
“Ngươi yêu ta sao ? Ngươi yêu ta sao ? Nếu yêu ta thì ngươi hãy thừa nhận đi .” Thiên Mạch nhìn chằm chằm vào mắt hắn “Ngươi yêu ta , đúng không ? Ngươi yêu ta , chỉ là ngươi không dám thừa nhận . Kỳ thực yêu ta không khó đâu , ngươi có thể thừa nhận mà .”
Giọng nói lạnh nhạt , trầm thấp của nàng truyền đến tai hắn , mỗi câu mỗi chữ đều giống như có ma lực , đánh sâu vào trong trí óc của hắn , một thứ gì đó đang hình thành ngày một lớn thêm và đã sắn sàng để đi ra
Hắn cương quyết quay đầu đi , không dám nhìn vào con mắt của nàng .
Lời của nàng vẫn không ngừng vang vọng bên tai hắn .
Hắn yêu nàng , chỉ là không dám thừa nhận, có đúng không ?
Tần Mộ Phong đột nhiên