
Tác giả: Sở Sở
Ngày cập nhật: 04:41 22/12/2015
Lượt xem: 134802
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/802 lượt.
cảm thấy ở ngực truyền đến một cơn đau kỳ dị , hắn ôm ngực , cơ hồ đứng không vững . Cơn đau từ ngực khuyếch tán , lan truyền đến não của hắn , đau đớn kịch liệt, giống như có hàng vạn con kiến đang cắn xé . Hai tay hắn ôm đầu, kêu lên một tiếng đau đớn .
“Ngươi làm sao vậy ?” Thiên Mạch cũng không quá lo lắng . Nàng xuất thân giang hồ , tình huống nào mà chưa từng trải qua .
Tần Mộ Phong bứt tóc , thông khổ kêu lên “Ta đau đầu, ngực cũng đau .” Khuôn mặt tuấn tú của hăn đã trở nên trắng bệch .
“Để ta xem .” Thiên Mạch không giải thích gì mà kéo cổ tay của hắn .
Tần Mộ Phong đẩy Thiên Mạch ra , hai mắt màu đỏ, một tiếng gầm lớn truyền đi khắp Vương phủ “Buông ra .” Khuôn mặt tuấn mỹ kia có chút biến đổi .
Thiên Mạch lạnh lùng nhìn hắn , tay ngọc một lần nữa tón lấy cổ tay hắn . Sau khi thu tay lại , nàng mở miệng “Kỳ quái , mạch tượng của ngươi bình thường , theo lý thuyết thì sẽ không thống khổ như vậy . Tại sao trong sự bình thường lại mang theo một tia quỷ dị , ta cho tới bây giờ chưa từng thấy loại mạch tượng này . một từ , quái dị . Không đúng , là hai từ , không phải trúng độc , không phải nội thương , ngươi rốt cuộc làm sao vậy ?”
Cảm giác đau đến thấu xương làm cho Tần Mộ Phong gần như phát điên , hắn ôm đầu , gào lên với Thiên Mạch “Mau đi tìm đại
phu .”
Thiên Mạch lườm hắn một cái , một chưởng bổ vào phía sau gáy của hắn , thấy hắn ngã lăn quay , Thiên Mạch ngồi xổm xuống , đầu tiên phong bế các huyệt đạo của hắn “Tìm đại phu làm gì , bổn cô nương chính là thiên hạ đệ nhất độc y....quên , là truyền nhân , là sư muội của tả thủ thần y . Ta mà tìm không ra nguyên nhân thì có đi tìm đại phu cũng vô dụng thôi .”
Thiên Mạch bóp miệng Tần Mộ Phong , cẩn thận xem xét đầu lưỡi của hắn .
Một phần của cái lưỡi cư nhiên có màu đỏ sậm , trên đầu lưỡi đỏ sẫm còn dinh một chút chất lỏng . Vừa giống như trúng độc lại vừa không giống . “Quái , như thế nào lại thế này ?” Nàng lấy từ bên hông ra một cây ngân châm , lấy một chút chất lỏng tren đầu lưỡi của hắn .
Nàng đi tới gần cây nến , cẩn thận quan sát chất lỏng trên bề mặt ngân châm . Cùng với nước miếng không có gì khác nhau .
Nàng lại lấy ra một cây ngân châm khác, đến bên người Tần Mộ Phong, dùng ngân châm đâm vào tay hắn . Lúc rút ngân châm ra máu có màu đỏ tươi .
Thiên Mạch ở trên người hắn đâm thêm vài chỗ nữa, máu đều có màu đỏ .
Không có gì dị thướng, chắc là do nàng suy nghĩ quá nhiều .
Đem ngân châm lau sạch sẽ , Thiên Mạch đến phía sau bình phong , vốc nước lên rửa mặt .
Thiên Mạch thay một bộ y phục sạch sẽ sau đó đi ngủ , hoàn toàn không để ý tới Tần Mộ Phong đang ngủ trên đất .
“Thiên Mạch , ngươi rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì ?”
“Ta không nói gì cả .”
“Ngươi đang nói chuyện mà, sao lại bảo không nói gì chứ ?”
“Ta cái gì cũng không muốn , ta nghĩ câu dẫn Tần Mộ phong .”
“Muốn câu dẫn hắn ? Vậy sao bây giờ ngươi không làm ra bộ dạng hiền thê lương mẫu mà lại để hắn nằm trên đất thế kia ?”
Thiên Mạch ngồi dậy , vội vã mang giày vào .
“Nghĩ thông suốt rồi sao ? Nghĩ thông là tốt rồi .”
“Ta điểm huyệt đạo của hắn , lúc ta tỉnh ngủ sẽ vác hắn lên giường .”
“Vậy cũng được sao ?”
Lúc Tần Mộ Phong tỉnh dậy thì trời đã sáng .
Hắn vùa mở mắt đã nhìn thấy một dung nhan thanh tú .
Liễu Thiên Mạch tựa vào bên giường , ngủ rất ngon , giống hệt như một em bé mới sinh .
Những chuyện đêm qua dều lần lượt hiện ra trong đầu hắn . Hắn nhớ kỹ, hắn đột nhiên đau ngực, sau đó đau đầu , cuối cùng là ngất đi . Hắn thật sự đã bị đau ư ? Tại sao hắn một chút ấn tượng cũng không có ?
Vậy nàng đã làm gì ? Có phải hay không ở bên giường chăm sóc hắn suốt một đêm ?
Hắn cúi đầu , ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt thanh tú của nàng , khoé miệng hiện ra một nụ cười .
Một tiểu nữ tử quật cường như vậy mà cũng có mặt ôn nhu .
Thân thể của nàng hơi nhúc nhích , hô lên một tiếng ‘Mộ Phong’ . Hắn tưởng nàng tỉnh nhưng nàng chỉ thay đổi tư thế rồi lại tiếp tục ngủ . Như vậy tiếng gọi kia chỉ là lời nói trong mơ .
Nàng mơ thấy hắn , nụ cười trên môi Tần Mộ Phong từ từ gia tăng , trong đáy mắt loé lên những cơn sóng dịu dàng .
Hắn xuống giường , nhẹ nhàng bế Thiên Mạch lên giường , lấy chăn đắp cho nàng “Thiên Mạch , lên giường ngủ thôi .”
“Ân .” Thiên Mạch thoải mái xoay người, đưa lưng về phía hắn .
Tần Mộ Phong đứng ở bên giường, nhìn nàng một hồi lâu , sau đó mới nhẹ nhàng bước ra ngoài, hắn sợ sẽ đánh thức nàng .
Nghe được tiếng đóng cửa , Thiên Mạch đang nằm trên giường đột nhiên mở mắt , khoé miệng nàng nhếch lên để lộ ra một nụ cười tàn khốc .
Ngoài cửa , một cái bóng màu đỏ lén lén lút lút , thấy xung quanh không có ai liền đẩy cửa đi vào phòng . Chỉ cần nhìn động tác của hắn là biết ngay thằng nhãi này tuyệt đối là một tên trộm .
“Thất tiểu thư, rời giường .” Tiểu Lục vươn cổ nhìn về phía trước , thuận tiện hô lên một tiếng .
Tiểu Lục vừa hô thì đã thấy Thiên Mạch ngồi bật dậy .
Tiểu Lục vừa quay đầu lại đã thấy Thiên Mạch ngồi trên giường , nàng lập tứ