
Địa Ngục Cấm Ái: I Love My Sister
Tác giả: Sở Sở
Ngày cập nhật: 04:41 22/12/2015
Lượt xem: 134792
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/792 lượt.
c bị doạ cho sợ .
“Ngươi làm gì ?” Nàng còn chưa vào cửa mà Thiên Mạch đã biết rồi .
“Làm ta sợ muốn chết .” Tiểu Lục phàn nàn .
“Mới sáng sớm ngươi tới đây làm gì ?” Thiên Mạch xuống giường , lấy một cái áo khoác choàng lên người .
“Thất tiểu thư , nha hoàn bên người ngươi vừa rồi lại đi cáo trạng , nàng nói cho ta biết buổi tối hôm qua Vương gia đã ngủ lại đây , vừa rồi mới rời đi .” Thất tiểu thư tại sao lại cam tâm tình nguyện uỷ thân cho Vương gia ?
Thiên Mạch ngồi ở trước bàn trang điểm , cấm lấy cái lược chải đầu “Ngươi biết , cả Vương phủ rồi cũng sẽ biết .” Tin tức truyền đi thật là nhanh .
“Ta cho nàng 50 lượng bạc, muốn nàng giám thị ngươi .” Tiểu Lục ngáp một cái “Ta nghĩ Thải Y, Ngọc La , Liễu Tự Hhoạ cũng sẽ mua chuộc nàng . Bọn họ sẽ vì chuyện buổi tối ngày hôm qua mà ghen ghét ngươi , sẽ nghĩ đủ mọi cách để chỉnh đốn ngươi .”
Thiên Mạch cười lạnh , nắm chặt bàn tay, cái lược trong tay biến thành bột phấn . Bàn tay mở ra, bột phấn theo gió bay đi .
Tiểu Lục nuốt một ngụm nước miếng , mắt nhìn chằm chằm vào bụi phấn “Thất tiểu thư, ta biết ngươi võ công cái thế , nhưng mà , ngươi huỷ cái lược thì dùng cái gì để chải đầu ?”
“Không cần lược .” Thiên Mạch tiện tay sờ lên tóc , dùng ngọc trâm chải tóc “Là nữ tử giang hồ mà sao nói nhiều vậy .”
Mái tóc đen của nàng mềm mại, bóng mượt , cho dù không chải đầu thì tóc cũng không bị rối .
Y Tiểu Lục nhún nhún vai “Tốt lắm , tốt lắm , ta lấy nước cho ngươi rửa mặt .” Thất cô nương quả thật có hào khí của giang hồ nữ tử , ngay cả đầu cũng không cần chải .
“Hương nhi đã mang nước tới, rất nhanh sẽ rời đi , ngươi ngồi xuống, ta với ngươi bàn việc .”
“Cái này cũng có thể nghe được ?” Rốt cuộc võ công của nàng thâm sâu thế nào ?
“Biết cái gì gọi là khổ nhục kế không ? Chính là...” Thiên Mạch cnàg cười càng lạnh , giống hệt như ác ma dưới địa ngục .
Y Tiểu Lục tự nhiên rét run , cảm thấy mình hình như đã rơi vào bẫy .
Cái bẫy này Thất cô nương bố trí cho kẻ nào chứ ? Cho dù là núi đao cũng phải nhảy xuống . Thất tiểu thư của Vô Tranh sơn trang , nàng không có gan đắc tội .
***
Chuyện xảy ra buổi tối ngày hôm qua Tần Mộ Phong càng nghĩ càng cảm thấy quái dị .
Hắn tập võ từ nhỏ, rất ít khi ngã bệnh , tại sao tự nhiên lại đau đầu mãnh liệt như thế . Hắn cảm giác được có chỗ quái dị nhưng lại không biết chỗ quái dị đó nằm ở đâu .
Chẳng nhẽ là do hắn quá mệt mỏi ? Hoặc là Liễu Thiên Mạch đột nhiên quay lại dã khiến cho hắn cảm thấy hưng phấn quá độ ? Hắn luôn luôn có thể khống chế tâm tình của bản thân , có thể hưng phấn quá độ sao ?
“Vương gia, ngươi đang suy nghĩ cái gì ?”
Giọng nói của Phi Dương khiến cho Tần Mộ Phong tỉnh lại “Không có gì .”
“Vương gia , ngươi xem trên mặt mình có cái gì ?” Đôi mắt Phi dương liếc nhìn Tần Mộ Phong , sau đó cúi đầu húp cháo .
Nghe Phi Dương nói như vậy , Tần Mộ Phong mới cảm giác được trên mặt mình hơi ẩm ướt , lại mang theo cảm giác ấm áp .
Lây tay sờ lên , đúng là có một ít chất lỏng màu trắng .
Hắn cúi đầu , thấy cháo trong bát chỉ còn một nửa .
Tần Mộ phong bật cười “Ta lại ngẩn người .” Hắn vẫn dùng thìa khuấy loạn trong tô cháo , làm cho cháo trắng bắn lên trên mặt .
“Vương gia, ngươi không phải cảm thấy khó chịu đấy chứ .” Vương gia cho tới bây gờ cũng chưa từng thất thố như thế .
“Một chút .”
“Triệu ngự y đến xem .”
Tần Mộ phong xua xua tay , cũng không có để ý “Không cần .” Nếu không có việc gì thì hắn cũng không muốn quan tâm .
“Tại sao lại không cần a ?” Trong tay Thiên Mạch bưng một chén canh , nhàn nhã đi vào trong “Buổi tối hôm qua ngươi đau đầu rất dữ dội . Hẳn là nên tìm đại phu đến xem .” Ngoài miệng thì nàng nói như vậy nhưng trong lòng lại cười lạnh . Ngay cả nàng cũng không tìm ra nguyên nhân thì mời ngự y có ích gì .
“Tại sao ngươi lại đến đây ?” Bọn thủ vệ ở cửa ăn phải cái gì vậy ?
“Lần trước Phi Dương đại ca đưa ta đến nhìn ngươi , cho nên bọn họ biết ta , để cho ta vào .” Thiên Mạch ngồi đối diện hắn , làm ra bộ dáng không sao cả .
Con măt sắc bén của Tần Mộ Phong nhìn vào Phi Dương .
Đưa nàng vào Thính Phong hiên cũng được thôi , cư nhiên đem toàn bộ chuyện của Dạ cơ nói ra hết . Hắn cũng không bực bội khi nàng biết mà hắn chỉ lo lắng cho an nguy của nàng .
Phi Dương ngẩng đầu lên ,làm bộ nhìn lên nóc nhà .
Trừng mắt nhìn hắn một hồi lâu , Tần Mộ Phong mới quay đầu lại , cầm lấy bàn tay lạnh lẽo của Thiên Mạch chà xát “Tại sao lại không ngủ thêm một lúc , hôm qua thức trắng một đêm , ngươi nhất định rất mệt .”
Những lời này bay đến tai Phi Dương , hắn lại hiểu ra một ý khác . Phi Dương ho khan một tiếng “Ta đi trước , không cản trở hai vị ân ái .”
Tần Mộ Phong biết Phi Dương hiểu lầm nhưng không thèm giải thích “Ngươi đi ra ngoài trước đi .”
“Tại sao không nói rõ .” Thiên Mạch móc từ trên người ra một cái khăn tay , thay hắn lau đi những vết bẩn trên mặt “Ngươi đã làm cái gì để biến thành thế này ?”
Trên mặt Tần Mộ Phong hiện lên một tia xấu hổ “Bên cạnh ngươi là cái gì ?”
“C