
Tác giả: Sở Sở
Ngày cập nhật: 04:41 22/12/2015
Lượt xem: 134800
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/800 lượt.
anh an thần .” Thiên Mạch thuận tay ném cái khăn lên mặt đất , đem bát canh đến trước mặt hắn “Đây là canh an thần ta đặc biệt nấu cho ngươi , uống vào có thể an thần định khí .”
“Có đúng không ?” Tần Mộ Phong không hề nghi ngờ mà đón lấy bát canh .
Hắn còn chưa kịp uống thì nghe Thiên Mạch kinh hô một tiếng “Vương gia, cẩn thận .” Tiếp theo sau đó là hắn bị đẩy ra , thân thể nhỏ bé của Thiên Mạch đã che trước mặt hắn .
Hắn giương mắt , thấy một cái bóng đen đâm đầu đánh tới , kiếm quang loè loè , đâm vào ngực thiên mạch . Máu đỏ tươi bắn lên y phục của hắn .
Hắc y nhân thấy đã quá trễ để hạ thủ , mạnh mẽ thu hồi bảo kiếm . Lúc hẳn rút kiếm ra , máu phun ra càng nhiều , từng tia máu ấm áp bắn vào trên mặt hắn .
Khoé miệng Thiên Mạch nhếch lên , cười thê lương “Vương gia , vì ngươi mà chết , ta không hối hận .” Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống , nước mắt rơi vào mu bàn tay của hắn . Đôi mắt xinh đẹp nhẹ nhàng khép lại , yên lặng mà bình yên , giống như là đang say ngủ . Tất cả mọi chuyện phát sinh quá đột ngột , Tần Mộ Phong còn chưa có phục hồi tinh thần nhưng hai bàn tay run rẩy của hắn nhanh chóng ôm lấy thân thể mềm mại của nàng , đồng thời phi thân chạy về phòng ngủ
Kịch giả tình thật .
Trong Thính Phong hiên rất lạnh, lạnh đến nỗi làm cho người ta sợ hãi .
Trong bầu không khí quỷ dị , tất cả mọi người đều nín thở , lặng lẽ chờ đợi đại phu chẩn mạch .
Ngự y chẩn mạch trong một thời gian rất dài .
Tần Mộ Phong ngồi ở bên giường, gắt gao nắm lấy bàn tay của Thiên Mạch không chịu bỏ ra . Nàng cứ mê man như vậy, hắn sợ nếu hắn bỏ tay ra thì nàng sẽ lập tức biến đi .
Ngự y thở nhẹ một hơi , thu hồi cánh tay đang bắt mạch , đứng dậy .
Tần Mộ Phong lo lắng như điên , không thể khống chế bản thân mà nắm lấy y phục của ngự y “Ngự y , nàng thế nào ?”
Tần Vật Ly đứng ở trong sân , đưa lưng về phía Tần Mộ Phong . Bóng lưng tiêu sái của hắn toát lên một khí phách không thể nói nên lời .
Tần Mộ phong đi đến phía sau hắn , trầm mặc một lúc sau đó vén ngoại bào quỳ trên mặt đất “Hoàng huynh .”
Tần Vật Ly xua tay “Là người nhà , không cần đã lễ , đứng lên đi .”
“Tạ hoàng huynh ân điển .” Tần Mộ Phong cung kính dập đầu một cái sau đó mới dứng lên .
“Nghe nói ngươi vì một người đàn bà mà đặt điều kiện với ta ?” Giọng nói của hắn đặc biệt mê người nhưng không cách nào làm mất đi khí thế vương giả trời sanh .
“Đúng vậy, thần xin hoàng huynh cứu nàng .”
“Ta đã phái Ngân Ưng và Hắc Hổ đi tìm tả thủ thần y cho ngươi , chuyện của thích khách ta để cho Hoắc Thiên xử lý . Tuyết Nhạn mất tích , tìm không được .” Tần Vật Ly cúi đầu , chơi đùa chiết phiến trong tay , trêu chọc “Nghe nói ngươi nguyện ý trấn thủ biên quan 10 năm , rốt cuộc là nữ nhân như thế nào đáng để ngươi dùng 10 năm tự do để đổi lấy sự an toàn cho nàng .” Tần Mộ phong luôn luôn vô tình, trừ Thải Hà ra , hắn cho tới bây giờ không đem bất cứ nữ nhân nào để vào trong mắt . Liễu Thiên Mạch này rốt cuộc là nữ nhân như thế nào ?
“Nàng là nữ nhân tốt nhất , thần muốn lập nàng làm trắc phi , xin Hoàng thượng làm chủ .” Thiên Mạch vốn lạnh nhạt , sợ rằng trên đời này không có gì đáng để cho nàng quan tâm . Hắn biết , Bình Nam Vương trắc phi không phải là điều mà nàng muốn , nhưng đây là thứ duy nhất hắn có thể cho nàng .
Liễu Thiên Mạch đã hôn mê ba ngày ba đêm , đến bây giờ cũng không có dấu hiệu tỉnh lại .
Ngự y nói nàng không còn nguy hiểm đến tánh mạng nhưng vết thương của nàng quá nặng , rất có thể từ nay về sau sẽ chìm trong hôn mê .
Ba ngày ba đêm, hắn nửa bước cũng không rời khỏi nàng .
Lý do hắn ở bên cạnh nàng, ngoài cảm giác áy náy còn có một tia tình cảm phức tạp . Đó là một cảm giác thật sự rất phức tạp , phức tạp đến mức ngay cả bản thân hắn cũng không biết được đó là cái gì .
“Thiên Mạch, nàng là kỳ nữ thế gian ít có . Gặp được nàng là phúc ba đời của ta .” Tay hắn tiến vào trong chăn , nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn lạnh lẽo của nàng “Thiên Mạch, đừng nên rời bỏ ta .” Hắn đã mất đi Thải Hà, không thể lại một lần nữa mất đi nàng .
Một giọt nước mắt âm thầm rơi xuống , nhỏ lên trên mặt Thiên Mạch “Thiên Mạch, nợ mà ta thiếu nàng còn chưa có trả , nàng nhất định phải tỉnh lại , phải cho ta một cơ hội để bồi thường .”
Lại một giọt nước mắt nữa rơi lên mặt Thiên Mạch , nước mắt theo má lăn vào trong miệng .
Nàng nếm thứ mùi vị của nước mắt , mằn mặn , vừa chua lại vừa chát .
Khoé mắt nàng đã ươn ướt , bàn tay để dưới chăn đã nắm chặt lấy tấm đệm trải giường .
Hắn cúi đầu , tựa ở bên cổ của nàng , thì thầm , nước mắt lại rơi trên gối “Thiên Mạch, cho ta một cơ hội bồi thường . Nàng muốn đánh ta chửi ta đều được hết, ta chỉ cần nàng tỉnh lại thôi .”
“Thiên Mạch , cả nhà ta đều đã chết . Trừ nàng ra , ta cái gì cũng không có , đừng nên rời bỏ ta . Ở trên đời này , nàng là người thân duy nhất của ta , ta đã mất đi bọn họ , không hể lại mất đi nàng . Xin nàng,