Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vương Phi Thất Sủng

Vương Phi Thất Sủng

Tác giả: Sở Sở

Ngày cập nhật: 04:41 22/12/2015

Lượt xem: 134785

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/785 lượt.

n . Nàng chờ , chờ Tần Mộ Phong mang người đến hỏi tội .
Nàng nhìn hắn ngạc nhiên , trong lòng tự nhiên lại cảm thấy yên tâm . Gương mặt hắn mệt mỏi , mồ hôi thấm ướt áo bào . Sắc mặt tuy mệt mỏi xanh xao nhưng đôi mắt vẫn rất tinh tường , trong đáy mắt còn chứa đựng một tình yêu say đắm . Thiên Mạch theo bản năng quay mặt đi , lại bất ngờ rơi vào một vòng tay ấm áp . Mùi hương bạc hà tự nhiên phân tán trong không khí , một hơi thở ấm áp như ánh nắng mặt trời bao phủ lấy nàng , cảm giác ấm áp này khiến cho Thiên Mạch thấy thích thú đến mức không hề muốn thoát khỏi vòng tay của Tần Mộ Phong .
“Thiên Mạch .” Thiên Mạch ngẩng đầu ,nhìn thấy thấy trong mắt hắn có sự ôn nhu cùng cưng chiều , trái tim tự nhiên đập thình thịch . Đêm khuya tĩnh lặng , tiếng tim đập vang lên một cách rất rõ ràng .
Hắn vùi sâu vào trong cái cổ trắng nõn của nàng , tham lam hít lấy mùi thơm hoa quế trên người nàng , sau đó bực bội nói “Ta nghe hạ nhân nói nàng té xỉu, nàng có biết ta lo lắng thế nào không, nếu đã tỉnh lại sao không về Vương phủ ?” Bên tai vai lên một giọng nam nhân rất quyến rũ , cơ hô khiến cho người ta trầm mê .
“Ngươi không phải mang người đến hỏi tội sao ?” Đôi môi run lên, nàng nghiêng , đầu dựa vào đôi vai rộng của hắn . Hai tay do dự hồi lâu không biết có nên ôm hắn hay không . Cuối cùng nàng cũng thuận theo trái tim mình, đem hai tay ôm lấy thắt lưng của hắn .
“Cái gì mà mang người đến hỏi tội , người ta lo lắng nhất chính là nàng .” Tần Mộ Phong vẫn như cũ vùi đầu vào cổ nàng , không hờn giận mà nói . Hơi thở ấm áp của hắn phả vào cổ Thiên Mạch , một sự tê dại giống như dòng điện lưu chuyển khắp tứ chi nàng , giống như gió xuân thổi vào mặt , làm cho nàng choáng ngợp .
“Nhưng là , nàng đang mang thai .” Mỗi khi nghĩ đến chuyện này nàng thuỷ chúng vẫn có cảm giác hờn giận .
“Nữ nhân kia nói bị nàng hãm hại nên mới sảy thai , ta kêu ngự y đến xem xét mới biết nữ nhân kia thực chất không có mang thai , ngay cả Hoắc Thiên cũng bị nàng lừa .” Đối với việc Liễu Tự Hoạ mang thai , trong lòng hắn vẫn còn nghi ngờ , giọng nói bình thản không có chút gợn sóng .
“Nàng đã có dự liệu .” Thiên Mạch thản nhiên nói .
“Nữ nhân kia dùng thuốc làm thay đổi mạch tượng .” Giọng nói của Tần Mộ Phong tự nhiên trở nên nặng nề “Ta vẫn hoài nghi Liễu Tự Hoạ bày trò nên sai người đi kiểm tra gian phòng kia , mới biết được trong phòng có một cái chậu có thể mê hoặc tâm trí gì gì đó . Ta bị người ta lừa , đừng trách ta .”
Trách hắn ? A, nàng có tư cách gì . Liễu Thiên Mạch nàng chỉ là một cái tiểu thiếp nho nhỏ không đáng nhắc đến . Nghĩ đến cái này , trong lòng nàng lại cảm thấy đau nhức .
“Ta không có tư cách , ta chỉ là một tiểu thiếp, là một trong số những nữ nhân của ngươi .” Đã trải qua nhiều sóng gió như vậy mà Tần Mộ Phong vẫn không chịu thừa nhận hắn yêu nàng . Nếu hắn không hứa hẹn gì với nàng thì nàng có tư cách gì để trách hắn ?
Bỗng dưng , một cánh tay cứng rắn siết chặt lấy eo của Thiên Mạch , đau đến mức khiến cho nàng phải khắc cốt ghi tâm .
Một lúc lâu sau , đôi môi của Tần Mộ Phong ghé vào bên tai Thiên Mạch, nhẹ nhàng thở dài .
Tần Mộ Phong từ từ buông nàng ra , hai tay giữ lấy bả vai của nàng , con ngươi đen chằm chú nhìn nàng , hắn giống như biết được nàng đang suy nghĩ cái gì , hắn nhìn nàng chân thành , gằn từng câu từng chữ “Từ nay về sau , nàng là nữ chủ nhân duy nhất của Bình Nam Vương phủ , là nữ nhân duy nhất của Tần Mộ phong ta .”
Trong lòng Thiên Mạch chấn động “Có ý gì ?” Nhìn cả người Tần Mộ Phong được bao phủ bởi ánh trăng màu bạc , khiến cho người ta như túy như si , đã làm khuấy động trái tim của Thiên Mạch . Bàn tay nắm chặt lại , đáy lòng lại có một tia chờ mong .
“Các nàng đều đã bị ta cho đi , từ nay về sau, Bình Nam Vương phủ chỉ có một vị phu nhân .” Ánh mắt cười của hắn giống như trăng non sáng tỏ trong trời đêm . Đây là lời hứa hẹn của hắn đối với Liễu Thiên Mạch , hiện giờ, hắn đã làm được .
Từ nay về sau, hắn chỉ có một nữ nhân .
Hốc mắt của Thiên Mạch nóng lên, nước mắt chảy vòng quanh “Ngươi cần gì phải làm như vậy ?” Tình cảm giữa bọn họ chỉ là những món tiền sắp được giao dịch . Nàng đến tột cùng có cái gì tốt mà có thể làm cho một kẻ phong lưu như hắn hồi tầm ?
“Ta chỉ muốn nàng .” Tần Mộ Phong đưa tay ra vuốt mái tóc dài của nàng , yên lặng nhìn chằm chằm vào nàng , giống như trên mặt nàng đang dính cái gì vậy .
Bàn tay Thiên Mạch nắm chặt , giọng nói của nàng gần như run rẩy “Kia...Thải Hà ? Liễu Thiến thì sao ?” Một câu vô cùng đơn giản nhưng phải có một dũng khí rất lớn mới có thể nói ra . Nàng nhìn trộm hắn , thấy sắc mặt hắn vẫn chưa biến đổi , ý cười trong mắt bỗng dưng biến mất , thay vào đó là một ngọn lửa đang chớp động .
Yêu càng sâu đậm, càng sợ phải đối mặt với chân tình của Tần Mộ Phong . Nàng sợ hãi , nàng sợ nàng sẽ nghe được đáp án mà nàng không muốn nghe . Trong cái gọi là tình yêu , nàng yếu đuối vô lực , không có dũng khĩ để đối mặt với nó .
Trong đôi mắt đen của Tần Mộ Phong hiện ra một tia ảm đạm ,


Polly po-cket