
Gặp Anh Là Điều Bất Ngờ Tuyệt Vời
Tác giả: Sở Sở
Ngày cập nhật: 04:41 22/12/2015
Lượt xem: 134789
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/789 lượt.
nhất một Liễu Thiên Mạch .” Tần Mộ Phong nhanh như chớp bắt lấy tay nàng nắm thật chặt , thân thể ngả về phía trước, bắt nàng cùng hắn đối mặt “Ta đáp ứng nàng, sau này ta chỉ cần một mình nàng , ta sẽ đem bốn người đàn bà kia toàn bộ bỏ đi .”
Thiên Mạch ngước mắt lên cùng hắn đối diện , ánh mắt lạnh lùng sắc bén như dao cạo bắn vào trong mắt hắn . Nàng nhìn thấy khuôn mặt sớm đã trắng bệch của hắn , Thiên Mạch nheo mắt , trong mắt ẩn dấu một chút đau đớn , hit một hơi thật sâu để ngăn những giọt nước mắt sắp sửa trào ra “Thải Y ? Nàng là muội muội của Thải Hà, ngươi bỏ được sao ?” Thanh âm kia không có lấy nửa điểm ấm áp , lại mang theo một tia đay nghiến .
Sắc mặt Tần Mộ Phong biến đổi , không thể che dấu sự thống khổ , nhưng ngay sau đó hắn lập tức khôi phục lại vẻ bình thường , trong lời nói mang theo vài phần cô đơn “Nàng thuỷ chung không phải là Thải Hà .”
Thiên Mạch yên lặng nhìn hắn , không hề nói gì . Không khí lại ngưng trọng , ngay cả tiếng hít thở cũng mang theo sự đau đớn thấu tim .
Trong trò chơi này, nàng đã giành chiến thắng . Sau một hồi khổ nhục kế quyết liệt , nàng đã đánh cắp được trái tim của hắn .
Nàng đã thắng , nhưng cũng đã thua . Nàng lấy được chân tình của hắn nhưng lại thua bởi tình cảm của mình . Cuối cùng nàng thua hay là thắng đây ?
Trong trò chơi tình cảm này , bọn họ đều là kẻ trộm .
Tuyết lạc vô âm
Sáng hôm sau, toàn bộ mọi thứ đã bị bao phủ bởi một màu trắng bạc , gió lạnh như cắt da .
Bởi vì tiết trời nên có rất ít người đi bộ xung quanh vườn , trên mặt tuyết chỉ có vài dấu chân nhỏ , hai chân dẫm lên tuyết làm phát ra những âm thanh ‘lạc chi lạc chi’ .
Ngẫu nhiên có một vài tiếng động của những cành cây bị tuyết đè gãy vang lên .
Trên mặt hồ đã bị đóng một lớp băng dày , giống như pha lê óng ánh .
Thiên Mạch không nói câu gì , đứng ở bên hồ , yên lặng nhìn xuống mặt hồ đã đóng băng .
Một bóng hình giống như sương tuyết đứng bên bờ hồ , dường như đã dung hòa vào trong trời đất . Một cơn gió nhẹ thổi qua , tóc mai ở hai bên má bị gió thổi bay khiến cho người ta có cảm giác nàng giống như thần tiên hạ phàm .
Lần đầu tiên gặp nàng, nàng đã kết hôn với người khác . Hận rồi lại hận, hận vì gặp nhau quá muộn .
Những tia nắng mặt trời cuối cùng đã khuất sau những dãy núi cao .
Mặt trời chiều ngả về phía tây , người đau khổ ở trên vách núi .
Khi đêm xuống , trăng sáng nhô lên cao . Ánh trăng như nước , những tia sáng lạnh lẽo tản mác xung quanh , bầu trời tối đen như mực chìm vào trong một khoảng không vô tận .
Trong một căn phòng ngủ rộng rãi , ngọn nến đang lay động .
Hoắc Thiên ngồi yên lặng ngồi bên cạnh giường , chăm chú nhìn vào giai nhân đang nằm trên giường .
Ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt lên đôi má mềm mại của nàng . Trong ánh nến, nàng đẹp như một bức chân dung tự họa .
Nàng dường như cảm giác được cái gì, đôi mày nhíu lại , đôi mắt mê hoặc lòng người từ từ mở ra , thân thể hơi di động . Thứ mà nàng nghe thấy chính là giọng nói dịu dàng của Hoắc Thiên “Ngươi tỉnh rồi sao ?” Hắn hoảng hồn rút tay lại , trên ngón tay còn lưu lại một cảm giác ấm áp .
Thiên Mạch lạnh lùng từ chối “Cám ơn Hoắc Thiên đại ca , để ta tự mình uống thuốc . Ta mà không đứt tay đứt chân , cũng không phải là người tàn phế .”
“Hả , hả...Vậy cũng được .” Ngoài việc cảm giác xấu hổ và chua xót ra thì còn cái gì nữa ?
Thiên Mạch nhắm mắt lại, lấy một tay bịt mũi, đầu lưỡi hồng hồng vươn ra liếm nước thuốc , cảm giác đắng ngắt làm cho nàng run lên , Thiên Mạch lắc đầu , mạnh mẽ khiếu nại “Rất đắng a, rất đắng a , không uống .”
Hoắc Thiên không thể không lo lắng , lập tức đi đến bên bàn lấy một viên mứt quả , vội vã đưa đến trước mặt nàng , miệng thúc giục “Mau , mau ăn viên mứt quả này cho hết đắng.”
Cho đến khi Thiên Mạch đem viên mứt quả bỏ vào trong miệng thì lông mày của nàng mới không còn nhíu lại nữa , ánh mắt chờ mong nhìn về phía trước , chép chép mỉệng , thẳng thắn đến đáng yêu , ngón tay chỉ chỉ vào chỗ mứt quả còn lại ở trên bàn , lúm đồng tiền hiện ra , tiếng nói giống như châu ngọc rơi trên đất “Ta còn muốn cái kia .” Đúng là mứt quả ngon hơn thuốc nhiều .
Nụ cười của nàng rạng rỡ như mặt trời mọc ở hướng đông , ánh sáng chói loà chiếu thẳng vào trong trái tim của Hoắc Thiên . Hắn chăm chú nhìn nàng , con ngươi trong suốt như pha lê ẩn chứa sự chân thành và chấp nhất .
Hoắc Thiên cảm thấy rất vui vẻ , lấy một viên mứt quả trên đĩa đút cho nàng ăn , khó có thể kiềm chế được sự sung sướng trong lòng “Ngươi thích ăn cái này sao ?”
“Ta rất thích ăn đồ ngọt .” Thiên Mạch lại bốc thêm một viên mứt quả ăn đến ngon lành . Nàng hoàn toàn không biết nụ cười ngây thơ của nàng khiến cho nam tử bên cạnh vô cùng hưng phấn .
“Ta chưa từng thấy ngươi ăn cái này .” Hắn tự cho là đúng , một nữ tử thanh cao như nàng không phải luôn khinh thường những món đồ ăn vặt này sao . Có lẽ bản thân hắn cũng k