Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu
Ngày cập nhật: 04:34 22/12/2015
Lượt xem: 1343209
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/3209 lượt.
y nữa chính là đại hôn của ngươi và thập thất công chúa, đến lúc đó, chén rượu này nhất định phải uống cho náo nhiệt.” Bộ binh thượng thư cười to nói.
“Tất nhiên.” Lưu Nguyệt gật gât đầu, đột nhiên quay đầu nhìn Hậu Kim quốc chủ, đạm thanh nói : “Quốc chủ có đến không?”
Tiếng nói vừa dứt, mấy người trong điện đều ngậm miệng, nhìn Lưu Nguyệt.
Quốc chủ tự mình đến chủ hôn, đây cũng không phải vinh dự bình thường. Lưu Nguyệt này cho dù có công lao có thể bồi dưỡng tài năng, cũng không tránh quá quá trớn sao.
Hậu Kim quốc chủ nghe vậy cũng chỉ liếc nhìn Lưu Nguyệt một cái.
Thấy Lưu Nguyệt bình thường thản nhiên, biểu tình không hề biết mình đã yêu cầu quá đáng, Hậu Kim quốc chủ đột nhiên nở nụ cười.
Lưu Nguyệt này từ hải ngoại tới, quả nhiên suy nghĩ không sâu xa, bản tính tuy rằng cao ngạo nhưng lại chất phác. Vậy đi xem chút náo nhiệt cũng không sao.
Lập tức cười nói : “Được, đến lúc đó, bổn vương sẽ đích thân đến làm chủ hôn cho ngươi.”
Lời vừa cất ra, mấy vị đại thần chung quanh đều đồng loạt liếc mắt nhìn nhau, không nói gì nhiều.
Lưu Nguyệt gật gật đầu nói : “Tốt, vi thần sẽ quét dọn giường chiếu đón chào.”
Thần Phi nghe vậy cũng chen vào nói : “Ta đây là bà mối, đương nhiên cũng phải đến trình diện.”
Lưu Nguyệt nghe vậy cười khẽ, giống như rất vui vẻ. Khuôn mặt tươi cười kia ở dưới ngọn đèn dầu, đều làm cho vài người tim đập loạn.
Nụ cười như vậy, khó mà thấy được.
Bên cạnh, thập thất công chúa mặt mày đỏ bừng.
Không ai thấy rằng sau khuôn mặt cười kia lại lạnh như băng.
Sao đêm lấp lánh, gió đêm nhẹ thổi.
Khách và chủ cùng vui, Lưu Nguyệt say đến bất tỉnh nhân sự, từ Đông cung trở về Phiêu Kị tướng quân phủ.
Treong bóng đêm, người Tây Hán vốn vẫn ẩn núp xung quanh Phiêu Kị tướng quân phủ, nhân lúc nàng không phát hiện, vô thanh vô tức biến mất.
Bay nhẹ mà đi, phảng phất như gió thổi qua liễu, không mang theo chút dư thừa nào.
Móng tay trong suốt xéo qua trên cổ Phỉ Thành Liệt đang bay tới hộp ngọc, không hề phát hiện ra.
Hết thảy đều thực hoàn mỹ, hết thảy đều tự nhiên, nhìn không ra là do cố ý.
Đầu ngón tay vung lên, Lưu Nguyệt thả người một cái dừng ở mặt đất.
Phỉ Thành Liệt cùng Lưu Nguyệt lướt qua nhau, hướng tới hộp ngọc mà đi.
Cả hai đường ai nấy đi, đều tự lo liệu, nháy mắt một cái, lần lượt thay đổi, không có gì dừng lại.
Khóe miệng lạnh lùng chợt lóe mà qua một tia cười lạnh, Lưu Nguyệt rất nhanh nhìn lướt qua Hiên Viên Triệt đứng bên cạnh đài cao chưa chịu rời đi .
Không hề động dậy, hiểu được những gì Lưu Nguyệt muốn nói qua đôi mắt, Hiên Viên Triệt không có biểu tình gì, thân thể chậm rãi đi ra bên ngoài
Mà ở phía sau Lưu Nguyệt, vài đạo bóng đen liến hướng tới cướp được phật lạc hoa, lúc này thừa dịp loạn không động thủ, còn chờ đến khi nào.
Vân Triệu tốc độ nhanh nhất, thoạt nhìn là tránh né Bạch y nhân phía trước đâm tới, theo bản năng hướng phía sau ngã, kì thực phương vị lực đạo tính toán rất chuẩn xác.
Mắt thấy hộp ngọc kia rơi xuống chỗ mình, Vân Triệu mặt mày hiện lên một tia tinh quang, hai tay vung lung tung, nhìn như bối rối, kì thực bay nhanh chộp tới hộp ngọc.
Ở trước mắt bao nhiêu người đều không có khả năng, nhưng là thừa dịp hỗn loạn thì đều có khả năng làm được .
Vân Triệu có ý định như vậy.
Hộp ngọc hạ xuống, mắt thấy sẽ dừng trong tay Vân Triệu.
Cao thủ kia đột nhiên giơ cổ tay cao lên một chút , tay sắp chạm đến hộp ngọc, một chút liền hạ xuống dưới, Vân Triệu nhất thời hai mắt rùng mình.
Liền như vậy mềm nhũn, phía sau Phỉ Thành Liệt cái sau vượt cái trước, lâm khoảng không mạnh mẽ một phen đoạt lấy kia bạch ngọc băng hạp.
“Phanh.” Vân Triệu lúc này thân thể mới dừng, rơi xuống trên mặt đất, chân chính là sự tình trong nháy mắt.
Té lăn thật mạnh trên đất, Vân Triệu cũng không cố lấy hộp ngọc đã dừng ở trong tay người kia, quay đầu liền hướng phía trên đài nhìn lại .
Không ai, chỉ có một góc vạt áo đảo qua, đi vào đại môn ( cánh cửa lớn, cửa chính ý ) bên kia.
Hậu Kim hoàn toàn tín nhiệm nàng.
Trở lại Phiêu Kị tướng quân phủ, không thiếu một trận rối ren, Đỗ Nhất gạt hết mọi người sang một bên, làm cho Lưu Nguyệt say túy lúy đi ngủ.
Bóng đêm bao phủ khắp nơi, dần dần tĩnh lặng.
Lưu Nguyệt xoay người một cái, vốn say không biết trời đất, hai mắt bật mở, không hề có chút mơ màng, thanh tỉnh đến không thể thanh tỉnh hơn.
Phi thân qua cửa sổ, trong bóng đêm, Lưu Nguyệt lặng lẽ không một tiếng động đi ra khỏi Phiêu Kị tướng quân phủ.
“Là ngươi.” Một tiếng hô kinh ngạc vang lên, lại giồng như khiếp sợ.
Tựa vào cửa trong buồng trong, Lưu Nguyệt nghe tiếng, hai mắt đột nhiên chuyển động. Phỉ Thành Liệt, người đến cư nhiên là Phỉ Thành Liệt.
Nhìn Phỉ Thành Liệt kinh hãi, Hiên Viên Triệt chậm rãi nhấc chén trà lên, thản nhiên nói : “Phỉ hán chủ.”
Trầm tĩnh quen thuộc như vậy, vẫn là tiểu tử ở trên phòng đấu giá ngày trước.
Phỉ Thành Liệt vẻ mặt khiếp sợ vừa thu lại, kiếm trong