Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu
Ngày cập nhật: 04:34 22/12/2015
Lượt xem: 1343205
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3205 lượt.
hỉ trong nháy mắt.
Thần Phi phản ứng cũng mau, mạnh mẽ nhảy lên, hướng về phía hộp ngọc chộp tới.
Mà ở một phương khác, hai nam tử trung niên vẫn theo sau Phỉ Thành Liệt, vừa thấy biến cố, lập tức xoay mình nhất tề rống một tiếng, một chưởng liền đánh về phía người vừa đến.
Giơ lên song chưởng lòng bàn tay một mảnh tối đen, một cỗ hơi thở tanh hôi theo chưởng phong của bọn họ tràn ra ngoài.
Hậu Kim độc sa chưởng.
Lưu Nguyệt vẫn còn ngồi trên ghế, mặt mày trầm xuống. Độc sa chưởng của Hậu Kim quốc.
Giữa biển lửa mờ mịt ngày ấy, làm Hiên Viên Triệt bị tổn thương tâm mạch, làm Hiên Viên Triệt cùng nàng xa cách nhiều năm – đầu sò gây chuyện.
Mạnh mẽ nắm chặt hai tay. Hai người kia, tốt, tốt lắm.
Hộp ngọc nhảy lên không bay về phía Thần Phi, hai tay hắn còn không có chạm tới. Từ trong nóc nhà lập tức nhảy ra một thân ảnh màu trắng, che mặt.
Kiếm quang chém loạn, thế tới còn mau gấp hai Thần Phi.
Thần Phi thân là thái tử, võ công có hạn. Đang bay về hướng bạch ngọc băng hạp, đến nửa đường lại phải thu chiêu.
Mắt thấy mũi kiếm của bạch y nhân sẽ nhắm thẳng vào ngực Thần Phi, lại biến chiêu rất phức tạp, Mặt Thần Phi nhanh chóng trắng bệch.
Một kiếm nhảy lên không, nháy mắt đâm tới ngực Thần Phi.
Sắc mặt Thần Phi còn chưa kịp biến đổi, phía sau đột nhiên có một lực kéo mạnh mẽ, Thần Phi liền nghiêng thân về bên phải, khó khăn tránh một chiêu chí mạng.
Lảo đảo bổ nhào về phía sau Lưu Nguyệt, Thần Phi còn chưa kịp cảm thán vì tìm được đường sống, lớn tiếng nói : “Lưu Nguyệt, hộp ngọc.”
Ngay khi hắn vừa kêu lên, Lưu Nguyệt quăng hắn qua một bên, mũi chân khẽ điểm, lộn ngược ra sau, một cước đá vào hộp ngọc.
Hộp ngọc lập tức thay đổi phương hướng, bay về phía sau một thương nhân giàu có.
Vẫn đứng không nhúc nhích, Vân Triệu thấy vậy, mặt mày vừa chuyển, ngã về phía sau, rơi xuống đúng chỗ của bạch ngọc băng hạp.
Phía sau Thất đường cùng Lục đường đường chủ vừa nhận một kiếm chí mạng, Phỉ Thành Liệt lui về phía sau. Võ công của hắn cũng không cao bao nhiêu.
Lúc vừa lui ra, lập tức thấy hộp ngọc bay về phía sau. Những thương nhân trong này, có thể là những cao thủ thâm tàng bất lộ (che dấu tài năng), đều là hoàng thân quốc thích.
Lập tức, bất chấp nghĩ nhiều, Phỉ Thành Liệt di chuyển thân hình, xoat người đánh về phía sau.
Ngay lúc đó, Lưu Nguyệt lộn ngược ra sau, vừa lúc trở mình đến vị trí của hắn.
Trong mắt lãnh trầm quang mang chợt lóe, khóe miệng Lưu Nguyệt chợt lóe qua một tia lạnh như băng, năm ngón tay bên trái tự nhiên hạ xuống, đánh tới cổ Phỉ Thành Liệt.
Móng tay trong suốt, có một mảnh kim quang, cực kì khó thấy.
Gắt gao nhíu nhíu mày, Vân Triệu giật khuỷu tay, bây giờ vẫn không cử động được, ma huyệt trên khuỷu tay, rách tan một mảnh, ngay cả cử động cũng khó.
Thấp mắt đến bên chân chỗ ngón út, đang ở trên rất nhanh xoay tròn.
Vân Triệu lúc này nheo lại mắt, thật là thân thủ lợi hại, cư nhiên ngay cả hắn cũng không có nhận thấy được, đã đánh trúng ma huyệt của hắn.
Thân thủ bay trên mặt đất kia vẫn không ngừng xoay tròn, Vân Triệu thật sau nhìn lên hướng phía trên đài.
“Bảo hộ thái tử.” Trong một chỗ khác, vừa đoạt lấy bạch ngọc băng hộp, Phỉ Thành Liệt rất nhanh hướng sau liền lui, một bên rống to ra tiếng.
Trong khoảnh khắc lúc đó, bạch y thích khách, đám người hắc y Tây Hán, nhanh như tia chớp biến mất ở giữa đại sảnh.
Ám sát, cướp đoạt, đến mau, đi cũng mau.
Nếu không phải hiện trường loạn thất bát tao ( hỗ loạn tan tành ) ,sập hoàng kim ghế dựa lớn, cùng một mảnh huyết sắc, thực còn tưởng rằng đây chỉ là một hồi ảo ảnh.
Bất quá trong lúc đó ,trong đại sảnh cũng đã trống rỗng, trừ bỏ Lưu Nguyệt Thần Phi chờ vài người ngoài, cũng chỉ còn lại hai cỗ thi thể.
“Thái tử điện hạ, ngươi không sao chứ?” Nhìn lướt qua bốn phía, thấy chung quanh không có nguy hiểm, Phỉ Thành Liệt quay đầu đến xem Thần Phi, một bên cầm bạch ngọc băng hạp trong tay đưa cho Thần Phi.
Hậu Kim quốc thái tử, cũng không phải rất uất ức, lúc này sớm cũng trầm ổn trở lại .
Thân thủ tiếp nhận bạch ngọc băng hạp, Thần Phi mở ra nhìn thoáng qua phật lạc hoa hoàn hảo trong hộp, trên mặt âm trầm nở rộ ra một tia mỉm cười.
Ngẩng đầu vỗ vô thật mạnh vào bả vai Lưu Nguyệt ở bên cạnh:“Ngươi, tốt lắm, tốt lắm.”
Không có thừa bao nhiêu ngôn từ, chỉ có hai chữ tốt lắm, nhưng là bất luận kẻ nào cũng nghe ra, bên trong là hương vị tán dương cùng thư thái.
Lời vừa nói ra, Thần Phi không có làm cho Lưu Nguyệt kịp làm gì, cất bước liền hướng bên ngoài đi ra .
Bên người, Phỉ Thành Liệt cùng tam đường đường chủ kia lập tức hộ vệ ở bên người Thần Phi, bước nhanh đi ra.
Lưu Nguyệt cũng không đuổi kịp, mắt nhìn Phỉ Thành Liệt đi xa, khóe miệng vẽ ra bên ngoài một tia cười lạnh.
“Ôi, ngã ta đau quá.” Trong đại sảnh mọi người đi hết, Vân Triệu mới xoa thắt lưng đi theo , ôi mấy ngày liền.
Lưu Nguyệt thấy vậy nhướn mi , nàng cũng không xem được động tác vừa rồi của Vân Triệ