Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vương Phi Tuổi 13

Vương Phi Tuổi 13

Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu

Ngày cập nhật: 04:34 22/12/2015

Lượt xem: 1343215

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/3215 lượt.

một bên, hơi thở biến mất.
Nước có độc, nước ăn của Tây Hán bọn họ có độc.
Lông tơ trên lưng trong nháy mắt dựng đứng, có thể vô thanh vô tức (không ai hay biết, không để lại bất kì dấu hiệu nào) tiến vào Tây Hán chỉ có thể là Hiên Viên Triệt, chỉ có hắn, hắn… Hắn đây là muốn diệt toàn bộ Tây Hán.
Nắm tay kêu răng rắc, xa xa tiếng pháo điếc tai nương theo gió xuân mà đến.
Pháo. Mộ Dung Lưu Nguyệt thú Thập thất công chúa. Quốc chủ, thái tử, đều đi đến làm chủ hôn.
Không ổn. Quốc chủ gặp nguy hiểm
Ôm lấy Phỉ Nghiêm, Phỉ Thành Liệt đỏ mắt liền đi đến Phiêu Kị tướng quân phủ. Không thể để cho bọn họ đắc thủ, nếu không Hậu Kim liền đi tong.
Tây Hán một mảnh tĩnh mịch, nhưng trong Phiêu Kị tướng quân phủ lại náo nhiệt vô cùng.
“Nhất bái thiên địa.” Pháo nổ vang trời, Thừa tướng Hậu Kim quốc cất cao giọng xướng.
Lưu Nguyệt lôi kéo hỉ cầu đỏ thẫm (cái mà tân lang cùng cầm với tân nương đó, chắc ai cũng biết rồi), quay đầu cùng Thập thất công chúa cúi lạy thiên địa.
“Nhị bái cao đường.”
Xoay người mỉm cười, Lưu Nguyệt nhìn Hậu Kim quốc chủ đang ngồi trên ghế cao cao tại thượng, cười toe toét, khóe miệng hơi giơ lên chút ý cười, chậm rãi cúi lạy Hậu Kim quốc chủ.
Nàng từ hải ngoại đến, bên người chỉ có một hạ nhân duy nhất là Đỗ Nhất, cao đường (hình như là bố mẹ thì phải) của Thập thất công chúa cũng chính là cao đường của nàng thôi.
Khóe miệng mỉm cười, Lưu Nguyệt chậm rãi quỳ xuống.
Hậu Kim quốc chủ cao cao tại thượng nhìn Lưu Nguyệt cùng Thập thất công chúa cúi lạy phía dưới, thần tình tươi cười, rất là vui vẻ.
Đứng bên trái là thái tử Thần Phi, cũng là tươi cười không dứt, chắp tay sau lưng, đứng phía trước thất đường cùng lục đường đường chủ.
Tất cả tân khách cũng đều là mỉm cười vui mừng.
Đầu gối chậm rãi hạ xuống, chưa kịp quỳ, giữa tiếng sáo trúc ồn ã, đột nhiên kiếm quang chọt lóe, vô số lợi kiếm cắt qua không khí, từ ngoài đại điện bay vào, hướng tới đám người Hậu Kim quốc chủ.
Kiếm lướt qua trong không trung, bay tới hung mãnh dị thời.
“Để mạng lại.” Tiếng rống giận lạnh như băng xé rách ti trúc tao nhã, linh nhân đứng bên ngoài điện, lúc này biến hóa nhanh chóng, thành những người giết người như ngóe, sát khí phá không.
“Có thích khách.”
“Vương thượng nguy hiểm.”
“Cứu mạng.”
Xảy ra biến cố trong chớp mắt, trong sảnh mọi người náo loạn.
Kiếm quang bay tới, ánh sáng bạc lóe ra âm hàn, gào thét mà đến, thẳng tới Hậu Kim quốc chủ.
Hậu Kim quốc chủ sắc mặt khẽ biến, nhưng cũng đã sống nhiều năm, cũng không bối rối vì không thể làm gì, ngược lại khá bình tĩnh lui ra sau.
Cùng lúc đó, thất đường đường chủ đứng cạnh Thần Phi gầm lên giận dữ, song chưởng mạnh mẽ vung lên, nhắm thẳng vào lợi kiếm đang bay tới.
Mà lúc này, Lưu Nguyệt vẫn đang nửa quỳ nửa đứng, nhún chân trên mặt đất một cái, nhảy dựng lên, tới bên cạnh Hậu Kim quốc chủ đang cách nàng gần nhất, lớn tiếng nói : “Quốc chủ cận thận.”






Chuyển động thân mình, thất đường chủ cùng Lưu Nguyệt, một người lao về phía thích khách đang phóng tới, một người chạy đến bên Hậu Kim quốc chủ.
Kiếm quang phi tới, gầm lên giận dữ, thất đường chủ giơ lên độc sa chưởng, phóng tới thích khách kia.
Phía sau, Lưu Nguyệt lăn nhanh trên mặt đất đến bên Hậu Kim quốc chủ, nhanh chóng nâng hắn sắc mặt khó coi đứng dậy.
Đám ngự tiền thị vệ ứng biến cực nhanh, đao kiếm mở ra, toàn bộ xông lên phía trước, đem Lưu Nguyệt và Hậu Kim quốc chủ bảo vệ ở trung tâm.
Động tác đồng nhất, vạn phần ăn ý.
Khoảnh khắc, toàn bộ đại sảnh kiếm quang bắt đầu khởi động, vừa rồi còn một mảnh vui sướng, ngay sau đó lại là hoa đường nhuốm máu.
Thập thất công chúa che hỉ khăn, sớm đã bị dọa ngất.
“Lưu Nguyệt, bảo vệ phụ vương cho tốt.”
Đứng ở một bên – thái tử Thần Phi, lúc này sắc mặt hơi trầm xuống, nhưng không hề biến sắc, được lục đường chủ bảo hộ phía trước, quay đầu hô một tiếng với Lưu Nguyệt.
Có Lưu Nguyệt võ công cao cường bảo hộ, an nguy của phụ vương hắn thật sự là không cần lo lắng nhiều.
Thần Phi thực yên tâm về điều này.
Cùng lúc đó, lục đường chủ rít một tiếng, tiếng huýt gió rất nhanh truyền ra ngoài.
Những người bảo hộ Hậu Kim quốc chủ cùng Thần Phi của Tây Hán lẩn khuất trong đám đông, lập tức từ bốn phương tám hướng vọt ra.
Đao kiếm bay múa, một mảnh hỗn loạn.
“Dám can đản ám sát bổn vương, bắn.” Đứng lên, Hậu Kim quốc chủ thần tình xơ xác tiêu điều, nhìn lứt qua tình thế hỗn loạn trong đại sảnh, quát lớn.
Vương thượng, nơi này giao cho chúng thần, ngài cùng Phò mã mau đến hậu đường nghỉ ngơi.” Thất đường chủ một bên chống lại thích khách võ công không hề thua kém, một bên quay đầu nói.
“Đúng vậy, phụ vương, chúng ta đến hậu đường trước đi.”
Thái tử Thần Phi nghe vậy, cũng gật gật đầu theo, quay đầu nói với phụ vương.
Một bên hộ vệ hắn, lục đường chủ liền tiến lại gần Lưu Nguyệt cùng Hậu Kim quốc chủ.
Hồng trù trải rộng trên đài cao, lúc này chỉ có Lưu Nguyệt cùng Hậu Kim quốc chủ đứng thẳng, màu