Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vương Phi Tuổi 13

Vương Phi Tuổi 13

Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu

Ngày cập nhật: 04:34 22/12/2015

Lượt xem: 1343218

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3218 lượt.

vàng hòa trộn cùng màu hồng, óng ánh. Giữa mảnh sát khí hỗn loạn này, có thể nhìn thấy hết thảy mọi thứ.
Ngự tiền thị vệ trước người làm thành vòng tròn, sát khí đằng đằng.
Hậu Kim quốc chủ vẻ mặt xơ xác tiêu điều, ánh mắt tất cả đều là uy nghiêm.
Mà Lưu Nguyệt bên cạnh hắn khóe miệng khẽ cong lên, trên mặt tràn đầy vẻ tươi cười, vẻ tươi cười làm cho lòng người run sợ.
Dưới tình thế như vậy, Lưu Nguyệt lại có thể cười?
Lưu Nguyệt khi nào có thể cười sáng lạn như vậy? Người này đãng lẽ không thể cười mới phải chứ?
Quay đầu nhìn Lưu Nguyệt, Thần Phi rùng mình một cái. Lưu Nguyệt cười rất đẹp, cơ hồ làm tim hắn hoảng lên.
Một tòa băng sơn, lại đột nhiên xuất hiện cảnh xuân tươi đẹp như vậy, hắn có chết cũng cam lòng.
Nhưng là trong mắt hắn, lại làm cho hắn thấy mao cốt tủng nhiên (sởn gai ốc).
Không biết vì cái gì, chỉ là cảm thấy không tốt, nụ cười này…
“Lưu Nguyệt, còn đứng đó làm gì? Còn không mau đi.” Thần Phi trong lòng hoản không nói lên lời, không để ý đến thích khách chung quanh, bước nhanh tới bên Lưu Nguyệt.
“Lưu Nguyệt, cùng bổn vương…” Hậu Kim quốc chủ không nhìn thấy nụ cười của Lưu Nguyệt, lúc này xoay người nhìn Lưu Nguyệt, mới nói một nửa, đột nhiên im lặng, vẻ mặt Lưu Nguyệt….
“Vậy thần sẽ tiễn quốc chủ một đoạn đường.” Khóe miệng hơi cong lên, Lưu Nguyệt nhìn thẳng vào Hậu Kim quốc chủ, tươi cười lại càng khuynh quốc khuynh thành.
Nhưng ẩn sâu trong vẻ mặt ấy lại là một mảnh băng tuyết.
Còn chưa dứt lời, Lưu Nguyệt nghiêng tay, chủy thủ lạnh lẽo trong ống tay áo trượt ra, nháy mắt nằm gọn trong tay Lưu Nguyệt.
“Ngươi….” Hậu Kim quốc chủ nhướng mày, Lưu Nguyệt có ý gì.
“Vương thượng…” Nhưng vào lúc này, một tiếng rống cực kì hoảng sợ phá tan không trung, cơ hồ muốn thủng màng nhĩ, nhuốm đầy vẻ sợ hãi.
Trong tiếng hô, Phỉ Thành Liệt cầm lấy Phỉ Nghiêm phá cửa xông vào, hé ra khuôn mặt đỏ lên vì nghẹn, ngực không ngừng phập phồng, liếc mắt cũng biết là liều mạng chạy tới.
Lời vừa nói ra, Hậu Kim quốc chủ cùng Thần Phi trong đại sảnh đều quay đầu nhìn hắn.
Thất đường cùng lục đường chủ trong lòng nhất thời cả kinh, Hán chủ tại sao lại tới đây? Sao lại gấp như thế, xảy ra chuyện gì?
“Vương thượng, nguy hiểm, mau tránh ra, nàng phải…. nàng phải…. A…”
Một ngón tay chỉ vào Lưu Nguyệt, mắt Phỉ Thành Liệt như muốn lồi ra, khí đều không thuận, hét to về phía Lưu Nguyệt.
Lời nói sợ hãi vừa nói được một nửa, Phỉ Thành Liệt đột nhiên biến sắc, một phen ôm lấy cổ mình. Giọng nói…. Giọng nói của hắn đâu…
“A a…” Mở rộng miệng, câu nói kế tiếp toàn bộ đều biến thành âm thanh đơn độc a a, cổ giồng như bị người bóp chặt, không nói lên lời.
Sao lại thế này? Sao lại thế này?
Giọng nói của hắn?
Ánh mắt hoảng sợ nhìn thẳng vào đôi mắt ngăm đen của Lưu Nguyệt, trong đôi mắt kia lạnh như băng cùng thị huyết, như hết thảy đều nằm gọn trong lòng bàn tay nàng.
Làm cho Phỉ Thành Liệt đột nhiên hiểu ra, nàng hạ thủ với hắn.
Trong lúc hắn không biết đã hạ thủ với hắn, hắn đã bị nàng đả bại.
Thần tình lo lắng, miệng mở lớn, Phỉ Thành Liệt chỉ vào Lưu Nguyệt, trong mắt hoảng sợ cùng tuyệt vọng, cơ hồ làm cho hắn không thể chống đỡ.
Người bên ngoài không biết ý tứ của hắn, chẳng lẽ Lưu Nguyệt lại không biết.
Khóe miệng lại càng cong lên, nhìn có vẻ diêm dúa lẳng lơ nhưng sâu bên trong lại hàm chứa một tầng thiết huyết cùng phẫn hận. Nợ máu phải trả bằng máu.
Nhìn thấy vẻ mặt hoảng sợ cùng ngón tay run rẩy chỉ vào Lưu Nguyệt, Thần Phi cùng Hậu Kim quốc chủ hai người sắc mặt nhất tề biến đổi.
“Phụ vương, mau lui lại.” Vẻ mặt Thần Phi hoảng sợ đến tái nhợt, rống to với quốc chủ.






Vẻ mặt Phỉ Thành Liệt như vậy, Lưu Nguyệt khẳng định có điều bất thường.
Cùng lúc đó, Hậu Kim quốc chủ cũng nhanh chóng quay đầu bỏ chạy.
Không nghĩ hắn nhanh, Lưu Nguyệt còn nhanh hơn.
Đôi mắt quét qua Phỉ Thành Liệt, cổ tay Lưu Nguyệt nhẹ nhàng vung lên, chủy thủ trong tay áo đã nhẹ nhàng đam vào ngực Hậu Kim quốc chủ.
Một mảnh máu đỏ, trong khoảnh khắc nổ rộ trên long bào màu vàng, đẹp đẽ vô song.
Lảo đảo lui hai bước, ngồi phịch trên mặt đất, Hậu Kim quốc chủ ôm lấy ngực, nhìn Lưu Nguyệt vẻ mặt tươi cười yêu mị, sắc mặt cực kì khó coi, nói : “Ngươi… rốt cuộc… là ai?”
Cổ tay Lưu Nguyệt vẩy nhẹ, vứt chủy thủ dính máu ra xa, trên mặt hiện lên sự thống hận, cười lạnh, đến gần từng bước, cúi người nhìn vẻ mặt khó tin của Hậu Kim quốc chủ : “Muốn biết ta là ai? Được thôi, dù gì ngươi cũng sắp chết, ta sẽ cho ngươi biết.”
Tà mị cười lạnh, Lưu Nguyệt nói nhỏ vào tai Hậu Kim quốc chủ một câu.
“Ngươi… ngươi….” Hậu Kim quốc chủ nghe vậy, sắc mặt đại biến, đôi mắt như muốn nuốt chửng Lưu Nguyệt trước mặt, thần tình khiếp sợ, khó tin.
“Vương nhi, chú ý…. chú…..”
Ngón tay run rẩy chỉ vào Lưu Nguyệt, Hậu Kim quốc chủ cố gắng mở miệng, định nói cho Thần Phi biết hết chân tướng, nhưng mà, dưới sự áp chế của Lưu Nguyệt, hắn sao chống đỡ nổi.
Không cam lòng trợn mắt lên