Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vương Phi Tuổi 13

Vương Phi Tuổi 13

Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu

Ngày cập nhật: 04:34 22/12/2015

Lượt xem: 1343293

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3293 lượt.

đầy bụng sách lược hắn cũng chính tai nghe qua, thật muốn đem đầu Lưu Nguyệt bổ ra, nhìn xem bên trong là cái gì, lại để cho một con cừu non trông coi một con hổ, ai.
Căng thẳng, vô cùng căng thẳng.
Trong khi Khố Tạp Mộc căng thẳng vô cùng như vậy, Lưu Nguyệt lại cực kì nhàn nhã.
Dọc đường lại không hề gặp bất kì trận tập kích nào, rõ ràng trong bụi rậm có ẩn núp binh lính, vậy mà lại để cho bọn họ đi qua.
Khố Tạp Mộc căng thẳng đến hai tay đổ mồ hôi, nhưng thật sự một chút công kích gặp phải.
Như vậy, ba ngày sau, hai xe ngựa cuối cùng một đường nhàn nhã đi tới Lô Khắc thành của dân tộc Hung nô và Bắc Mục.
Nhà cửa làm bằng đá, cả một vùng xây dựng từ đá, rất lạnh rất trầm, từng lớp từng lớp, những ngôi nhà làm từ đá nhìn không có chút hơi thở mềm mại, tựa như người ở đây, dũng mãnh, thô khoáng, khí chất phóng khoáng.
Trước Lô Khắc thành là sông Bạch Mã.
Mặt sông nhỏ hẹp đã kết băng, đông lại thành một cục.
Trên chiếc cầu đá, lúc này phô diễn một tầng vải gấm màu đỏ.






Trên cầu đông đúc, chỉ hé ra cái trướng màu vàng bốn góc, dừng trên cầu.
Cầu kia chính là địa phận của Hung nô, bên này vẫn là bên trong Bắc Mục.
Lúc này, đối diện cây cầu, thân vương Hung nô Khách Tra Nhĩ và thư đồng đã chờ ở phía trước, phía sau binh mã xếp thành hình chữ nhất, yên tĩnh không tiếng động, một mảnh đông nghịt, rõ ràng đang thị uy với Bắc Mục, để cho Bắc Mục cân nhắc thức lực mà khai tiền chuộc.
Mà bên này, chỉ thấy Lưu Nguyệt một thân da cừu đỏ, nhìn giống như một ngọn lửa, cùng Khố Tạp Mộc chậm rãi đi về phía trước, hai người giản đơn cực kỳ, giống như mọi việc căn bản là không đáng lo.
Thân vương Khách Tra Nhĩ thấy thế, không khỏi nhíu nhíu mày.
Ngạo mạn, tuyệt đối ngạo mạn.
Lưu Nguyệt hai chân bắt chéo tựa lưng vào ghế ngồi, khóe mắt cũng không thèm nhìn người đối diện một cái, chậm rãi vuốt ve ban chỉ phỉ thúy (nhẫn ngọc mã não) trong tay, một bộ dáng cực kỳ kiêu ngạo.
Nghe hỏi, nàng chỉ nhìn lướt qua Khố Tạp Mộc bên cạnh, ý bảo trả lời giúp đi, giống như hoàn toàn xem thường dân tộc Hung nô vậy.
Khách Tra thân vương của Hung Nô thấy vậy, răng nghiến trèo trẹo răng rắc.
“Ngàn dặm thảo nguyện cùng hai mươi thành trì trong đó.” Khố Tạp Mộc một thân giáp sáng ngời, nói cũng thật sảng khoái.
Khách Tra thân vương nghe Khố Tạp Mộc nói tiền chuộc, lập tức nhíu mi: “Không được, điều kiện này quá hà khắc, chúng ta không thể nhận.”
“Khách Tra Vương, mấy thành trì cỏn con này chẳng lẽ còn quan trọng hơn so với Vương của dân tộc Hung nô các ngài. . . . .”
Nhất thời, Khố Tạp Mộc y theo những lời Lưu Nguyệt lúc trước dạy hắn, tranh luận một hồi với Khách Tra Vương, ngươi tiến ta lùi, lời lẽ thật đanh thép.
Khó thấy thời tiết tốt như hôm nay, ánh mặt trời chiếu vào trên mạc trướng (cửa lều) màu vàng , những tua vải ánh kim bay múa trong gió.
Ngay tại lúc này, trong màn trướng màu vàng, Lưu Nguyệt vẫn duy trì sự ngạo mạn cùng khinh thường, lạnh lùng nghe hai người hoà đàm, con át chủ bài chỉ được lật ra vào lúc cuối cùng .
Mà phía sau, Âu Dương Vu Phi mang theo Tiểu Hỉ Thước, Tiểu Hoa, cải trang vào cùng Hung nô vương, việc chính là đi dạo quanh thành trì , vừa quan sát vừa tiện tìm hiểu tình hình nơi này.
Biết có hoà đàm ngay tại đây, nên ở thành trì vốn không bao giờ có náo nhiệt, lúc này đông đúc huyên náo không tưởng được, rất nhiều người Hung Nô đi ra đi lại cửa thành, đúng túm tụm lại thành từng nhóm, nghị luận liên tiếp, khó mà không huyên náo được.
“Thứ này không tồi.” Âu Dương Vu Phi giơ lên một miếng thổ cẩm (vải) đầy bụi đất, thần tình tán thưởng, giống như thứ đang cầm trên tay chính là cực phẩm châu báu.
Tiểu Hoa vẻ mặt đen xì, Hung Nô Vương đang bị điểm á huyệt kế bên, liền quay mặt nhìn chỗ khác, hắn không quen không biết người này nha.
“Ta nói nhé công tử, nàng sẽ không sợ chúng ta làm gì hắn sao?” Tiểu Hỉ Thước nâng nâng cằm hướng Hung Nô Vương bị Tiểu Hoa dắt ở phía sau.
Lưu Nguyệt thật sự tín nhiệm bọn họ đến vậy sao?
“Ngươi chuẩn bị ăn chưa, vẫn là chưng chứ ?” Âu Dương Vu Phi vừa nghe lời này của Tiểu Hỉ Thước, nhất thời tràn đầy hứng thú, nhếch môi cười nhìn Tiểu Hỉ Thước.
Tiểu Hỉ Thước nghe vậy nhất thời suy sụp, khuôn mặt hung hăng trừng mắt nhìn Âu Dương Vu Phi một cái, rồi chạy lấy người.
Âu Dương Vu Phi thấy vậy chậm rãi nở nụ cười, hắn đối với Hung Nô Vương không chút hứng thú, Lưu Nguyệt không phải tín nhiệm hắn, mà là đoán chắc hắn không sẽ không có tâm tư, đúng, không có tâm tư đó.
Thảnh thơi, thong thả, đi dạo phố a.
Mặt trời rất nhanh theo phương đông thăng tới đỉnh đầu, rồi sau đó chậm rãi hướng tới phương Tây đi xuống.
Thảo nguyên, bờ ruộng dọc ngang, trải dài ngàn dặm.
Lửa đỏ trời chiều tản ra màu trần bì chói mắt, như từ đường chân trời thảo nguyên đi lên đi lên, đồ sộ, vô cùng đồ sộ, cũng đẹp đẽ kinh người.
Trời chiều xuống, màu vàng của lều lớn, cũng bị nhuộm đẫm thành màu trần bì ấm áp .
“Năm tòa, nhiều nhất năm tòa th