Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vương Phi Tuổi 13

Vương Phi Tuổi 13

Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu

Ngày cập nhật: 04:34 22/12/2015

Lượt xem: 1343012

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3012 lượt.

, ngài yêu thương đau lòng hắn, hẳn sẽ hiểu được tâm ý của chúng ta.”
Một câu hai nghĩa, so với loạn kêu bậy gào, cao minh hơn không biết bao nhiêu.
Giữa lông mày càng do dự hơn, triều thần Bắc Mục xung quanh đều nhìn thấy, không khỏi càng hô lên, Lưu Nguyệt do dự chính là ý muốn của bọn họ.
Âu Dương Vu Phi thấy vậy lắc đầu thở dài một tiếng, chậm rãi nói: “Mặc dù Bắc Mục có thay đổi chính quyền hay không, nhưng nguyên khí cũng đã trọng thương, nếu chúng thần không trung thành với nàng, ta thấy đáng để cân nhắc…” Lời còn chưa dứt, nhưng ý tứ cũng vô cùng rõ ràng.
Tam Hoàng Gia vừa nghe cũng khôn khéo, lập tức cao giọng nói: “Ta Gia Luật Hoành ngay tại đây tuyên thệ, sau này chỉ cần nhiếp chính vương Gia Luật Lưu Nguyệt đều là vì tốt cho Bắc Mục Vương, tốt cho Bắc Mục, thần nhất định đem hết toàn lực phụ trợ, tuyệt không hai lòng.”
“Thần Tiêu Thần ngay tại đây tuyên thệ…”
“Thần Lăng Trình ngay tại đây tuyên thệ…”
Những lời tuyên thệ liên tục vang lên, rất nôn nóng, nhưng cũng rất nghiêm túc và nồng đậm.
Người quan ngoại coi trọng nhất nghĩa khí và lời thề, lần này cùng nhau thề, vậy sau này nhất định là toàn tâm toàn ý, cũng không dám có ý kiến phản đối.
Trên mặt một mảnh lạnh nhạt, không ai nhìn thấy ý cười trong mắt Lưu Nguyệt.
Trầm mặc hồi lâu, Lưu Nguyệt chậm rãi xoay người nhìn mọi người, trầm giọng nói: “Nếu mọi người đã như vậy, Lưu Nguyệt ta cũng không phải người đắc thế không buông tha người, lần này, niệm tình mọi người đều vì Bắc Mục, cứ quên đi, sau này nếu có thêm lần nữa, vậy thì đừng trách bổn vương không khách khí.”
Dứt lời, vung tay lên ném ra binh phù Nam Viện trong tay, Hoa Ngọc Long một phen nhận lấy, khom người nói: “Lĩnh mệnh.” Lập tức liền xông ra ngoài.
Bóng đêm nồng nặc, mọi người trong Trình Lãm điện, thấy vậy nhất tề thả lỏng thở dài, mới phát giác trong thời tiết mùa đông lạnh lẽo, mồ hôi đã sớm ẩm ướt trọng y.
“Bay đâu, áp giải kẻ phản bội xuống, xử trí sau.” Tay áo bào nhẹ vung, hương vị thản nhiên bốn phía, Lưu Nguyệt lớn tiếng nói.
“Vâng.” Ngoài điện lập tức có người tiến vào.






Ôm Da Luật Hồng, Lưu Nguyệt cả người đe dọa, nâng bước đi ra khỏi Trình Lãm điện.
“Nhiếp chính vương, độc của chúng ta… A, có thể cử động.”
“Động được, không có chuyện gì rồi…”
“……….”
Trong lúc vô tình không thể nhúc nhích, trong lúc vô tình cử động thoải mái.
Có bốn mươi vạn đại quân đóng quân ngoài thành, Lưu Nguyệt hợp nhất thế lực của Da Luật Cực, quả thực dễ như trở bàn tay.
Ba ngày, nhanh chóng tiếp chưởng và sắp xếp, Nam Viện đổi chủ, binh quyền rơi vào trong tay Lưu Nguyệt.
Tất cả những người không thuận theo Lưu Nguyệt, toàn bộ bắt lại.
Một hồi quốc yến, một cuộc nguy cấp, vì Lưu Nguyệt đúc thành chính quyền Bắc Mục ý chí kiên cường, giàu lòng hi sinh và danh tiếng của nàng sau này.
Ba ngày đã thoáng qua.
“Nhiếp chính vương, không xong, không xong, có đại quân đến đây.” Trong Phi Trần cung, Khố Tạp Mộc gấp gáp chạy vào, quần thần đang nghị sự trong đại điện, lập tức tĩnh lặng.
Tại sao lại là đại quân nữa, từ nơi nào tới?
“Không sao, là Thác Bỉ Mộc họ đến đây.” Lưu Nguyệt phất tay một cái, vân đạm phong khinh.
Thác Bỉ Mộc? Bọn họ không phải đã sớm tới rồi, vẫn đóng quân ở ba mươi dặm ngoại thành, trấn giữ một phương ai cũng không dám đi, tại sao lại đến đây?
Mặt tràn đầy thắc mắc, nhìn thẳng Lưu Nguyệt.
Lưu Nguyệt, lại không giải thích.
Khố Tạp Mộc thấy vậy mặt mày nhanh chóng đảo quanh, đột nhiên vỗ mông xoay người điên cuồng xông ra ngoài như lúc đến.
Xuất cung, điều khiển ngựa, chạy thẳng tới ba mươi dặm ngoại thành chỗ bốn mươi vạn đại quân đóng quân.
Hôm qua vẫn là cờ quạt phấp phới, người nào cũng không cho vào, hôm nay cũng đã một mảnh tàn lụi, còn đâu dấu vết của đại quân.
Bốn mươi vạn đại quân trong một đêm, bay?
Khố Tạp Mộc và Lê Khoát cùng Tể tướng Tiêu Thần vọt theo sau ngơ ngác nhìn nhau, phóng ngựa mà vào.
Dọc đường, vô số cây cối khổng lồ sụp đổ trên mặt đất, tảo đã không cón cành lá, bị mài trụi lủi.
Cách rất xa có nhiều vô kể cây cối, cách rất xa lại có vô số, dấu vết bị trói kia, xem ra hình như là một con ngựa kéo ba bốn cái liền.
Lông mày thật sâu, ba người càng đi sâu vào trong.
Đống lửa khắp nơi, cách không xa có một đống, cách không xa lại có một đống, dõi mắt nhìn lại kéo dài mấy trái núi.
Vậy, ở nơi này mười mấy ngày trước, bọn họ đứng ở đầu tường cũng có thể nhìn loáng thoáng, ánh lửa kia chiếu sáng gần như nửa bầu trời.
Bốn mươi vạn đại quân, hẳn là kéo dài mấy ngọn núi.
Song, nhìn kỹ, không có hơi thở con người, chỉ là đống lửa hiu quạnh, dấu chân bên cạnh cũng không có mấy người.
Tiêu Thần thấy vậy khóe miệng bắt đầu co giật.
Phóng ngựa càng đi càng sâu, dấu hiệu có người tồn tại lại càng ít, chỉ có vô số cây cối và đống lửa.
Đi nửa ngày, dấu vết lại càng ít đi.
“Không cần đi nữa.” Khố Tạp Mộc kéo ngựa đứng lại, trên mặt lộ ra vẻ mặt phức tạp cười không giống cười,


Old school Easter eggs.