Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu
Ngày cập nhật: 04:34 22/12/2015
Lượt xem: 1342954
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2954 lượt.
ra dấu tay với Hiên Viên Triệt.
Khuôn mặt Hiên Viên Triệt hắc tuyến, Độc Cô Dạ nhận ra Lưu Nguyệt, hắn nhận ra Lưu Nguyệt.
Khó trách hắn lại giải vây cho Lưu Nguyệt, thì ra hắn đã nhận ra thân phận của Lưu Nguyệt, bàn tay khuất trong tay áo hơi nắm chặt lại.
Ý nghĩ trong lòng Hiên Viên Triệt còn đang chuyển động hỗn loạn, Vân Triệu đã ừ một tiếng, gật gật đầu nói: “Thì ra đã cứu ngươi. Dạ huynh, huynh cũng không cần nói cho ta biết hắn là người của huynh.”
Người hầu của Khâu gia Tuyết Thánh Quốc, nếu là người của Độc Cô Dạ biết sự tình này, như vây sẽ không có gì lạ lùng, hơn nữa cái Khâu gia kì quái kia lại không vì lí do gì mà phải cứu Độc Cô Dạ.
Vân Triệu tự cho là đã tìm được đáp án chuẩn xác, thực ăn khớp với mọi thứ, lại không nghĩ tới Độc Cô Dạ lại chậm rãi lắc đầu: “Không phải.”
“Không phải?” Vân Triệu nhất thời trầm mặt, quay đầu nhíu mày nhìn Lưu Nguyệt cùng Hiên Viên Triệt.
Lưu Nguyệt mi mắt không hề chớp động, thẳng thừng đối mặt với Vân Triệu, không chút nào sợ hãi. Hiên Viên Triệt lại cúi đầu, tương xứng với thân phận của một hộ vệ, che dấu tất cả tâm tình đang lay động trong một thân lãnh khốc.
Ánh mắt bén nhọn nhìn Lưu Nguyệt, Vân Triệu trầm giọng nói: “Khâu gia Tuyết Thánh Quốc, được, được lắm, ẩn núp ở Tuyết Thánh ta nhiều năm như vậy, bản thái tử lại hoàn toàn không biết.”
Nói tới đây, Vân Triệu cũng không quay đầu nhìn Độc Cô Dạ bên cạnh, nói: “Dạ huynh, hắn cứu ngươi một mạng, ngươi cảm tạ ân tình của hắn, có thể, nhưng tuyệt đối không thể để lộ ra ngoài, nếu ngươi không thể cam đoan chuyện này, như vậy ngươi đừng động tay vào, để ta.”
Tiếng nói hạ xuống, mấy thị vệ phía sau lập tức múa kiếm tiến lên, bao vây Lưu Nguyệt và Hiên Viên Triệt.
Độc Cô Dạ nghe xong sắc mặt cũng không động, như đã sớm biết trước quyết định của Vân Triệu; nếu hắn không biết người này là Lưu Nguyệt, hắn đã sớm hạ thủ ngoan độc, để cho người ngoài biết rằng hai nước bọn họ đánh Nam Tống Quốc để lấy một cái bảo tàng ngập trời, chỉ sợ về sau sẽ vĩnh viễn không có lấy một ngày yên ổn.
Môi khẽ nhúc nhích, Độc Cô Dạ chực mở miệng, Lưu Nguyệt vẫn đang nhìn chằm chằm Vân Triệu đầy băng lãnh, đột nhiên cười lạnh, nói với Vân Triệu: “Ta nếu đã dám đến, tự nhiên có chuẩn bị, Tuyết Thánh thái tử, những lời này hẳn nên là ta nói mới đúng chứ? Ngươi muốn từ nơi này đi ra ngoài, cũng phải xem ta có đồng ý hay không.”
Lời nói lạnh tựa băng sơn, xen lẫn kiêu ngạo không gì sánh kịp, như tất cả đều đã được nàng định liệu.
Chết tiệt, hắn sao có thể quên mất điểm này, nếu hắn (ý chỉ LN và HVT) đã lén lút đi theo bọn họ vào, hết thảy bố trí của họ chỉ sợ đã bị hắn phá huỷ mất, nếu không tuyệt không có khả năng một chút tin tức báo hiệu đều không có.
Lực lượng của một gia tộc chắc chắn không dám có chủ ý giành lấy bảo tàng, lại càng không có khả năng biết rằng Nam Tống Quốc có vật như vậy.
Cái quốc gia thần bí ẩn núp ở sau Khâu Gia kia, giờ phút này, khẳng định đã sớm bố trí thoả đáng tất cả, mà hắn và Độc Cô Dạ, ngược lại còn trở thành con rối trong chum. (kiểu mỗi hành vi không chỉ bị nhìn thấu hết mà còn bị kiểm soát, bị sắp xếp sẵn)
Mắt lạnh lẽo chống lại vẻ mặt lạnh băng của Lưu Nguyệt, mặt Vân Triệu trong nháy mắt âm trầm, đột nhiên cười lớn, cười đến hai tay ôm ngực, nhìn Lưu Nguyệt.
Trên mặt Vân Triệu một tia hoảng sợ cũng không có, chậm rãi nói: “Tốt, vậy ngươi có thể thử một lần, xem xem ngươi có thể có được bảo tàng hay là chúng ta có thể từ đây đi ra ngoài.”
Âm điệu du dương, mang theo sang sảng từ đầu đến cuối.
Tiếng nói dừng lại, Lưu Nguyệt còn chưa thốt ra lời nào, thanh âm của Hiên Viên Triệt đã vang lên bên tai nàng: “Không có đường, tìm không thấy đường ra ngoài.”
Hắn tới nơi này trước Lưu Nguyệt, cũng trước Vân Triệu, sớm đã tìm toàn bộ nơi này, chung quanh không hề có cơ quan, cũng không có một khe hở, giống như tất cả con đường dẫn tới nơi này đều không có nữa, nơi này chính là điểm cuối cùng.
Nghe những lời này của Hiên Viên Triệt, sóng mắt Lưu Nguyệt khẽ lay động, tìm không thấy đường ra ngoài? Nói như vậy chẳng nhẽ bọn họ bị nhốt ở trong này sao?
Đem tâm tình ẩn sâu dưới đáy mắt, Lưu Nguyệt lạnh lùng nhìn Vân Triệu vẫn thản nhiên, ai có thể từ nơi này thoát ra ngoài? Vân Triệu nếu đã nói như vậy, hắn chắc chắn biết đường ra.
Nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Lưu Nguyệt, hai mắt Vân Triệu đột nhiên hơi co giật, ánh mắt kia rất quen thuộc, chờ tới lúc hắn suy nghĩ mà nhìn kĩ lại, ánh mắt đã khôi phục về bình tĩnh yên lặng, một đôi mắt cực kì bình thường, khiến Vân Triệu không khỏi giật mình.
Lời nói không hề có chút dư thừa, không dây dưa nhì nhằng, ánh mắt đối diện đều đã tuyên cáo hai bên đều biết hết thảy, nhất thời trở thành cục diện hai bên đối đầu.
Lưu Nguyệt giết Vân Triệu, nàng liền không ra được khỏi nơi này; trái lại Vân Triệu không có năng lực giết Lưu Nguyệt, cũng không dám làm bừa; giằng co, cầm cự, không khí hoàn toàn là cầm cự.
Im lặng đến nghẹt thở.
“Một khi đã như vậy, tốt, ta muốn một phần ba.” Nửa ngày, Lưu Nguy