Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vương Phi Tuổi 13

Vương Phi Tuổi 13

Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu

Ngày cập nhật: 04:34 22/12/2015

Lượt xem: 1342961

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2961 lượt.

người xảy ra chuyện.”
Dứt lời, cầm kiếm tiền lên trước..
Độc Cô Dạ thấy vậy cũng theo sát mà tiến vào, không hề quay đầu liếc Lưu Nguyệt một cái.
Quay đầu, Lưu Nguyệt và Hiên Viên Triệt liếc nhau, nàng cùng hắn liền dựa vào nhau, dính sát lại, tay cầm lợi khí chậm rãi tiến vào.
Một bước, hai bước, năm bước, mười bước.
Không hề có động tĩnh, cái gì cũng không có, nhẹ nhàng như thế này thật là tốt, chỉ có điều thông đạo này không phải chỉ là một cái hành lang bình thường.
Chẳng lẽ không có cơ quan sao? Chuỷ thủ trong tay Lưu Nguyệt càng nắm chặt.
Không, không thể nào, cửa cuối cùng không thể không có cơ quan, hiện tại có lẽ vật đó còn chưa động, nhưng thứ đó so với tưởng tượng của bọn họ chắn chắn còn nguy hiểm hơn nhiều.
Ý niệm trong đầu vừa chuyển, Lưu Nguyệt còn chưa mở miệng nhắc nhở tuyệt đối không được buông lỏng cảnh giác, một trận gió đột nhiên truyền đến, nháy mắt một cỗ hơi thở âm trầm bao trùm lên không khí.
Một khoảnh khắc, chỉ một khoảnh khắc thôi, bước chân của Lưu Nguyệt còn chưa kịp đặt xuống mặt đất, những hộ vệ màu vàng nguyên bản vẫn giữ nguyên tư thế xếp thành hàng hai bên thông đạo đột nhiên toàn bộ cử động.
Thế như mãnh hổ, nhanh tựa chớp giật.
Tất cả kim giáp hộ vệ, sống dậy.
Trường kiếm toát ra kiếm khí âm trầm, vũ động giết chóc; lợi đao bay lên chói loá, mang theo sát khí hung ác; trường tiễn lao lên giữa không trung, nhanh tựa lưu tinh truy nguyệt (sao băng đuổi trăng); búa rìu khởi vũ, một mảnh sát phạt.
Bọn thị vệ màu vàng trừng mắt, mãnh liệt lao đến tấn công Lưu Nguyệt.
Sắc mặt đang nhíu chặt nháy mắt liền biến đổi, Lưu Nguyệt, Hiên Viên Triệt, Độc Cô Dạ, Vân Triệu đồng loạt loé lên kinh ngạc.
Trăm ngàn loại cơ quan đều nghĩ tới, loại nguy hiểm nào cũng nghĩ tới, thậm chí nghĩ tới vách tường phía sau những thị vệ, hoặc là trên người bọn chúng bắn ra lợi khí hoặc phát ra hơi độc gì đó.
Nhưng là, chưa từng có ai nghĩ tới bọn chúng lại có thể cử động, chính chúng đánh tới.
Một người bằng kim loại nho nhỏ không có sinh mệnh lại quơ lợi đao đến, động tác đều như đã dự tính trước, ngược lại làm mấy người nhảy dựng vì hoảng sợ.
Chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi, hoảng sợ qua đi.
“Giết.” Một tiếng quát lạnh, Lưu Nguyệt trong tay cầm lợi kiếm lập tức tiến lên.
Kinh ngạc cùng lắm cũng chỉ trong nháy mắt, người bằng kim loại ư, cũng phải có cơ quan khống chế, cho dù có hình có dạng, có thể có lực đạo hoàn mỹ, hoạt động như người thật thì cũng dễ xử thôi.
Trường kiếm ngang trời, đám người Hiên Viên Triệt lập tức tiến lên phản công, đồng nhân, có thể mạnh hơn bọn họ đến mức nào chứ, loại cơ quan này, quả thực chê cười rồi.
“Phanh.” Một kiếm khảm tới cánh tay của đồng nhân, Lưu Nguyệt vốn tưởng rằng với lợi khí của nàng không chém hạ một cánh tay của nó mới là lạ.
Vàng, cũng không có tính cứng rắn gì cả.
Không nghĩ kiếm liền bật lại, chỉ nghe ầm một tiếng giòn vang, cánh tay Lưu Nguyệt chấn động đến phát run, cơ hồ mất hết sức lực.
Thế mà cánh tay đồng nhân đi đầu kia lại không có chút dấu vết nào, vẫn quơ lợi đao trong tay như trước, sức lực như Thái Sơn mà tiến đến.
Lưu Nguyệt nhất thời hoảng hốt, nhanh chóng nghiêng người né tránh một cách khó khăn; may mắn, đại đao của đồng nhân kia chỉ sượt nhẹ qua chóp mũi Lưu Nguyệt rồi nện thật mạnh vào mặt đất, mặt đất bằng đá xanh lập tức nứt toác thành một cái hố sâu thật lớn.
Lưng bỗng toát mồ hôi lạnh, sức lực quá mạnh, Lưu Nguyệt kinh ngạc, còn chưa đứng lên đã đảo khoé mắt nhìn sang tình trạng của những người khác.
Không có gì khác biệt, giao thủ một cái đều đồng loạt thất bại.
Nếu nói rằng nàng không chém đứt được cánh tay đồng nhân là vì nàng không có nội lực, thế còn Hiên Viên Triệt, Vân Triệu cùng đám người kia ai cũng thuộc hàng đệ nhất cao thủ đương thời, trong tay ai cũng cầm đệ nhất thần binh lợi khí đương thời, nhưng đồng nhân cũng không có mảy may tổn hại.
“Cái thứ gì vậy?” Vân Triệu trầm mặt.
Trường kiếm trong tay bay múa, công kích đồng nhân ở hai bên, chật vật tránh né người kim loại tấn công.
“Quá cứng rắn.” Hiên Viên Triệt nhíu mày, lui ra phía sau từng bước, tựa vào bên người Lưu Nguyệt, Lưu Nguyệt không có nội lực, chỉ sợ sẽ gặp bất lợi.
Cứng rắn như vầy, ngay cả nội lực cùng lợi khí của bọn họ cũng không làm lay động nổi một cái lông tơ trên người chúng nó; trời ạ, mấy cái thứ này là từ cái gì tạo ra vậy chứ?
“Nhanh lên.” Hiên Viên Triệt vừa nói, thanh âm lạnh lùng băng lãnh của Độc Cô Dạ đột nhiên vang lên, ngắn gọn mà hữu lực nhanh chóng nói tới vấn đề chính.
Liếc nhau, mọi người không nói hai lời liền quơ lợi kiếm trong tay, xông vào thông đạo phía trước.
Đồng nhân da dày, chém nó không động, cứ tiếp tục như vậy đối với bọn họ chắc chắn chỉ có hại, càng lâu càng nguy hiểm, nếu bị chúng nó cuốn lấy, thoát thân cực kì khó.
Trong khoảnh khắc mọi người đều hiểu rõ, liền lập tức bỏ đi thái độ chậm rãi và khinh địch, vạn phần khí thế hừng hực tiến lên đối phó bọn đồng nhân kia.
Kiếm quang vũ động, chém giết giữa đám đồng