The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vương Phi Tuổi 13

Vương Phi Tuổi 13

Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu

Ngày cập nhật: 04:34 22/12/2015

Lượt xem: 1343417

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3417 lượt.

g, ngàn năm trân quý của Minh Đảo, kịch độc khiến cho các cường quốc sỡ hãi, trong hỏa diễm, nhanh chóng hóa thành khói xanh.
Đổ hết xong, Hiên Viên Triệt tiện tay ném bình ngọc vào trong lửa, ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, bình ngọc cho dù còn chút độc sót lại, cũng tiêu tán hết.
Trong đại điện, yên lặng như tờ, tất cả mọi người sợ ngây người.
Ngay cả tam vương Minh Đảo đang vận công bức độc, mặt mày cũng hiện lên vẻ kinh ngạc.
“Tốt, đốt là tốt, quân uy vô thượng của Thiên Thần ta, há có thể bị kịch độc này làm hoen ố.
Thiên hạ này, là dành cho kẻ giỏi nhất, há lại có thể dựa vào độc này mà hèn hạ giành lấy, vua ta thật anh minh, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.” Trong không khí yên tĩnh, Hữu tướng vốn không nói gì đột nhiên rống lớn một tiếng, cúi người về phía Hiên Viên Triệt xá (làm lễ) một cái.
Đám người Mộ Dung Vô Địch, Lại Bộ Thị Lang đều là hồ ly thành tinh lâu năm, vừa thấy Hữu tướng như thế, trong nháy mắt đã hiểu được.
Thiên Thần nếu có được độc tố như vậy, Ngạo Vân, Tuyết Thánh, Hậu Kim, Nam Tống chắc chắn đều tập trung đề phòng Thiên Thần, đối đầu với địch nhân cường đại, liên minh với nhau cùng hợp sức là chuyện tất nhiên.
Lúc này phía trước có Minh Đảo, sau lưng là bốn nước liên minh, Thiên Thần chưa biết sẽ chết như thế nào đây.
Kế tốt nhất hiện nay, phải là phá thế liên minh bốn nước, huống chi độc này, khiến người ta khuất phục nhất thời, cũng không thể khiến người ta thần phục cả đời, nếu ai không phục cũng chết sạch, vậy cuối cùng thiên hạ chỉ còn lẻ loi một người cai trị, chả có ý nghĩa gì.
Vừa nghĩ vậy, mọi người nhất tề quay người lại, hướng Hiên Viên Triệt quỳ bái: “Vua ta anh minh, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.”
Tiếng hô liên tiếp vang lên, phiêu đãng khắp bầu trời Thiên Thần.
Những sứ thần các nước cũng kịp hoàn hồn, khuôn mặt kích động, tâm trạng lo lắng đã được giải tỏa, thần sắc nghiêm túc và chân thành chưa từng có, hướng Hiên Viên Triệt cúi người: “Quốc chủ Thiên Thần anh minh.”
Tiếng hô ứng bay cao, vang dội hoàng cung Thiên Thần.
” Các khanh bình thân, nếu vì vậy mà bị Minh Đảo công phạt, Thiên Thần ta chịu trách nhiệm, quả nhân sẽ chịu trách nhiệm.” Tiếng hét lớn như mang theo kim quang nổ tung giữa đại điện, chứa đầy uy danh hiển hách.
Một lời mà khuynh quốc, một lời mà diệt quốc.
Một câu nói bình thường…theo gió xuân bay đi bốn phương tám hướng.
Quân tử có việc nên làm, có việc không nên làm, Thiên Thần Vương không muốn dùng âm mưu thâm độc diệt bốn nước, bỏ qua thời cơ cực tốt, có thể phải nhận lấy trừng phạt từ Minh Đảo thần bí không biết xuất xứ từ đâu kia, lời đồn đãi mơ hồ không đầu không đuôi như vậy, lập tức như gió xuân vờn qua khe cửa, lan truyền khắp nơi.
Sắc mặt đỏ như máu, nhìn văn võ cả triều kích động và sùng bái, quỳ bái Hiên Viên Triệt, tam vương Minh Đảo liếc mắt nhìn nhau, nhất tề hừ lạnh một tiếng, nuốt mạnh một ngụm khí, xoay người bay đi.
Lưu Nguyệt liếc mắt nhìn, khóe miệng hơi cong lên, lạnh lùng cười một tiếng.
” Bãi giá đến Vĩnh Hòa cung, quân thần cùng vui mừng.” Tay áo bào vung lên, Hiên Viên Triệt nhìn mọi người phía dưới, âm thanh chấn động bốn phương.
“Bãi giá Vĩnh Hòa cung, quân thần cùng vui mừng.”
Lập tức, tiếng hô liên tiếp vang lên, truyền khắp hoàng cung Thiên Thần.
Nắng xuân tháng ba, một mảnh vàng rực rỡ.
Ngàn hoa đua nở, đẹp đẽ mê người.
Bóng đêm phủ xuống, quần thần hưởng tiệc suốt đêm, trong hoàng cung Thiên Thần một mảnh vui sướng.
Ngoài điện Lưu Ly, bóng đêm như mực, sao trời rọi ánh sáng ngọc xuống mặt đất.
Lưu Nguyệt một thân thái giám, tựa vào gốc cây khô, ngửa đầu nhìn Lưu Ly điện, đã lâu rồi chưa quay lại đây, Lưu Ly điện, từng là nơi nàng sống vui vẻ nhất, cũng là nơi nàng trải qua đau khổ.
Khi đó nàng mới mười ba tuổi, khi đó Hiên Viên Triệt cũng mới mười sáu mười bảy, thật nhớ quá.
Khóe miệng chậm rãi nở nụ cười, trong mắt lay động vẻ dịu dàng.
” Nguyệt.” Một thân long bào đen nạm vàng, Hiên Viên Triệt đứng ở phía trước Lưu Nguyệt, nhìn chằm chằm vẻ mặt dịu dàng của nàng, nhẹ nhàng kêu một tiếng.
Cúi đầu, Lưu Nguyệt tựa lưng vào đại thụ, vẫn đứng yên nhìn Hiên Viên Triệt phía trước, không nói gì.
Bóng đêm uyển chuyển, vầng trăng rằm treo trên ngọn cây, ánh sáng nhu hòa tỏa ra, bao phủ hết thảy, không gian mờ ảo, xa xa có tiếng chiêng trống vang trời, tiếng ca múa vui mừng phấn khởi, khiến cho nơi này lại càng thêm vẻ yên tĩnh.
Dưới ánh trăng dịu dàng, Hiên Viên Triệt nhìn Lưu Nguyệt, Lưu Nguyệt nhìn Hiên Viên Triệt.
Hai người nhìn nhau, cứ lặng yên như vậy, ánh trăng nghiêng nghiêng soi bóng họ, khiến chúng như đan lại với nhau.






ĐÒN ĐÁNH PHỦ ĐẦU
“Nàng còn nhớ lần đầu tiên nàng tới nơi này không?” Trong không gian tĩnh lặng, Hiên Viên Triệt đột nhiên nhẹ nhàng mở miệng, mắt đen thăm thẳm nhìn Lưu Nguyệt.
Khoé miệng chậm rãi khẽ nhếch lộ vẻ tươi cười, Lưu Nguyệt vui vẻ nhìn Hiên Viên Triệt: “Nhớ; ta nhớ lúc đó có người đang tắm rửa nha.”
Hơi nước bốc lê