The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vương Phi Tuổi 13

Vương Phi Tuổi 13

Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu

Ngày cập nhật: 04:34 22/12/2015

Lượt xem: 1342861

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2861 lượt.

ể tốt đẹp đến vậy kia chứ.
Ngoài song cửa rực rỡ ánh dương, hàng trăm đoá hoa trân quý được trồng trong hoàng cung lúc này đồng loạt toả hương thơm ngát, khiến lòng người say đắm.
Vui mừng, chính thức vui mừng.
Việc quan trọng đã được hoàn thành tựa như mây trôi nước chảy (a.k.a. thuận lợi), tâm tình của Hiên Viên Triệt ở chốn chốn nơi nơi đều tốt cực kỳ!
Gặp mặt Vân Triệu, theo lệ cũ tiếp đãi ở đại điện, hai bên chào hỏi, xác định biên giới hai quốc gia….. vân vân, mọi chuyện đều được tiến hành vô cùng thuận lợi.
Nháy mắt đã đến lúc hoa đèn rực sáng.
Thịnh yến theo thông lệ chính thức bắt đầu.
Khoảnh đất trống phía trước chính điện hoàng cung hiện tại rất huyên náo, cung nữ thái giám lui đi lui lại như thoi đưa, nghĩ cách cầu xin ban thưởng từ chủ tử trước mặt nên càng thêm vững vàng làm công việc phục vụ; không khí càng lúc càng tưng bừng.
Hoa đăng bay múa, mĩ tửu giai hào (rượu ngon món ngon) liên tiếp bưng lên như nước chảy.
Ca hát tạp kĩ, nhạc đàn nhảy múa, đa dạng tựa hồ khiến người ta phải hoa mày chóng mặt.
Chính giữa phần trước khu đất trống, Hiên Viên Triệt mặc long bào đen tuyền ngồi trên chủ vị, Lưu Nguyệt ngồi bên cạnh, y phục vẫn đơn giản như cũ đang ngồi ngả người vào đại ỷ xem màn nuốt lửa trước mắt, tâm tình khá tốt.
Mà gần đó, phía tay trái của Hiên Viên Triệt, Vân Triệu một thân lam bào như trước, ngồi đối diện với kẻ nguyên là thái tử của Nam Tống triều, Nhâm thân vương của Thiên Thần quốc bây giờ.
Phía sau hai người Hiên Viên Triệt và Lưu Nguyệt, Thu Ngân cùng một số quan lớn của Thiên Thần và đại quan của Nam Tống triều cũ chia thành hai bên an toạ.
Xem ra chung sống khá hoà hợp.
Màn đêm như mực bao phủ không gian.
Một vầng trăng rằm treo lơ lửng, sáng trong khác thường.
Phía dưới, ánh đèn rực rỡ, trên đài cao ca hát đủ trò.
Miệng Vân Triệu chậm rãi nhâm nhi rượu ngon của triều đại Nam Tống đã diệt vong, nhưng đuôi mắt lại liếc nhìn Hiên Viên Triệt đang xem ca múa.
Mắt người kia đang xem ca múa, thế nhưng không cách nào che dấu được tươi cười nơi khoé miệng, xem ra tâm tình đang tốt đến cực độ.
“Hiên Viên Triệt.” Vân Triệu thấy thế, cất lên một thanh âm nham hiểm.
Hiên Viên Triệt nghe thấy hai mắt lập tức nheo lại, hạ ánh mắt nhìn Vân Triệu, lạnh lùng toả ra xung quanh.
Hắn là Thiên Thần Vương, mà tên kia chỉ là thái tử Tuyết Thánh quốc có tư cách gì gọi tên của hắn?
Nhận ra sắc mặt Hiên Viên Triệt đột nhiên trầm xuống, Vân Triệu vẫn không sợ hãi chút nào cười nhìn Hiên Viên Triệt nói: “Mấy ngày trước ta ở Nam Tống quốc nhìn thấy một hộ vệ bên cạnh huynh đệ của ta thật sự có phần khá giống ngươi đó.”
Hiên Viên Triệt vừa nghe thấy lời nói của Vân Triệu, mặt không đổi nhưng trong mắt càng thêm sâu thẳm, thản nhiên ném lại: “Ngươi nhìn nhầm rồi.”
Vân Triệu nghe được liền cao giọng ồ một tiếng, gật gật đầu, quơ quạt trong tay cười nói: “Thì ra là ta nhìn nhầm.
Huynh đệ, hộ vệ của ngươi đâu? Hoặc nên nói là, vị hôn phu của ngươi đâu? Không phải vị ở trước mắt này, đó là ai, ngươi giới thiệu với ta một chút để cho ta làm quen đi.”
Nói đến đây, Vân Triệu nghiêng mắt liền thấy Lưu Nguyệt vừa mới xem tiết mục chui qua vòng lửa đang nhìn lại mình.
Lưu Nguyệt thấy Vân Triệu mở miệng hỏi nàng đầy xảo quyệt như thế lập tức liếc sang nhìn Hiên Viên Triệt đang sa sầm nét mặt rồi nở nụ cười.
Vân Triệu giơ lên khuôn mặt tươi cười híp mắt, lời nói “mát mẻ” cực độ.
“Huynh đệ a, ngươi xem, người khác cũng không nhận ra được, uổng phí ngươi bỏ nhiều tâm huyết vội vàng chạy đến gặp mặt như vậy, ta xem ra chẳng bằng ngươi theo ta thì tốt hơn.
Ta tuyệt đối dám làm dám chịu, không có chuyện làm mà không nhận như thế.”
Hiên Viên Triệt ở bên cạnh Lưu Nguyệt nghe thấy liền hung hăng lườm xéo Vân Triệu một cái, trên mặt hiện lên một tia sát khí.
Lưu Nguyệt nghe thấy chỉ chớp chớp mi: “Ngươi có mạng để mà làm quen không?” Vừa hỏi Vân Triệu, vừa liếc liếc đưa cho Hiên Viên Triệt một ánh mắt ẩn ý.
Hiên Viên Triệt lập tức hiểu được Vân Triệu đã biết thị vệ ngày đó là hắn thế nên mới liều lĩnh nói ra những lời này, không khỏi khẽ nhíu mày.
Nói vậy Vân Triệu cũng đã sớm biết hắn lấy được bảo tàng của Nam Tống triều, sao Nguyệt lại không nói gì với hắn?
Lưu Nguyệt thấy Hiên Viên Triệt nhíu mày đành hướng tới hắn nhún nhẹ vai một cái.
Ngày đó nàng tiễn Vân Triệu xong liền vội vàng trở lại thì ngay lập tức lại gặp phải chuyện của ba Vương Minh Đảo, nàng cuống cuồng đối phó bọn họ, sớm quên sạch sẽ chuyện này lâu rồi.
Nếu hôm nay Vân Triệu không đề cập tới thì nàng cũng chẳng nhớ ra.
Chẳng qua, lấy thì cũng lấy rồi, bây giờ đã thành như vậy còn thế nào được nữa chứ.
“Huynh đệ, ngươi coi thường ta.” Xoạt, chiết phiến trong tay xoè mở, Vân Triệu cười cười nhìn Lưu Nguyệt.
Thời tiết của Nam Tống lúc này quả thật rất nóng, cần dùng đến quạt.
“Ta có coi thường ngươi hay không ngươi có thể thử xem.” Khuôn mặt Hiên Viên Triệt kiên định, liếc xéo Vân Triệu.
Vân Triệu nghe xong cười một cách quỷ quái nhìn lại