Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vương Phi Tuổi 13

Vương Phi Tuổi 13

Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu

Ngày cập nhật: 04:34 22/12/2015

Lượt xem: 1343189

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3189 lượt.

.
Trong mắt hào quang nhất thời, Lưu Nguyệt lại đưa tay ôm đồm giữ Thần Phi, ngăn cản hắn xem xét.
Thần Phi nhất thời quay đầu lại, Lưu Nguyệt thật nhanh nhìn chằm chằm Phỉ Nghiêm trên mặt đất, trầm giọng nói: “Có độc.”
Đang nói còn không có hạ xuống, đám thị vệ giấu mình chung quanh, nhất tề rất nhanh chóng đi lên.
Mà chung quanh vô cùng náo nhiệt dân chúng bình thường, bị hoảng sợ, vội vàng tránh ra rất xa, không dám tiếp cận hướng này.
Thần Phi nghe Lưu Nguyệt nói như thế, mày giương lên, thân thể đứng nghiêm, không có tính toán tự mình đi xem xét tình trạng của Phỉ Nghiêm.
Kia thủ lĩnh đầu lĩnh thị vệ, phi nhanh xem xét một chút tình huống của Phỉ Nghiêm, ngẩng đầu hướng Thần Phi thần tình nghiêm túc nói: “Hắn trúng độc .”
” Độc gì? Như thế nào trúng độc?” Thần Phi xem sắc mặt không được tốt.
Kia thị vệ thủ lĩnh gắt gao nhíu mày, lắc lắc đầu nói: “Không biết.”
Tiếng nói vừa dứt, thần phi hai mắt nhất thời trợn trừng, thị vệ thủ lĩnh kia nhất thời dọa tới đầu cũng không dám ngẩng.
“Ta xem xem.” Lúc này, Lưu Nguyệt buông tay vẫn cầm lấy Thần Phi ra, tiến lên hai bước ngồi xỗm bên người Phỉ Nghiêm, cúi người nhìn lại.
Thời gian ngắn ngủi, sắc mặt Phỉ Nghiêm đã muốn tối đen, cả người lộ ra một cỗ tử khí, run rẩy cũng càng kịch liệt lên.
Lưu Nguyệt thần sắc lãnh, kéo một góc tay áo bào của y xuống, xé mở áo Phỉ Nghiêm , chỉ thấy kia da thịt dưới quần áo, đã rất nhanh bắt đầu phiếm màu đen, lan tràn hướng tới trái tim bộ vị.
Thế tới hung mãnh cực kỳ.
“Ngân châm.” Lưu Nguyệt lạnh lùng nói một tiếng.
Thị vệ bên cạnh lập tức dâng lên, Lưu Nguyệt đưa tay tiếp nhận, ở đầu vai Phỉ Nghiêm chọc một chút, chỉ thấy một dòng máu đen chảy ra, rất tanh hôi.
Lưu Nguyệt thấy vậy, xem xét tứ chi của hắn rồi nâng tay hắn lên nhìn.
Da thịt hoàn hảo, không hề có vết thương.
Chính lúc mọi người lơ là, đầu ngón tay Lưu Nguyệt cử động một chút, hồng ngân nhỏ xíu liền biến mất, không hề lưu lại dấu vết.
“Điểm huyệt trăm hối, đản trung của hắn, ta sẽ không làm.” Đứng lên, Lưu Nguyệt trầm giọng phân phó.
Thủ lĩnh thị vệ ngồi chồm hổm bên cạnh nghe vậy, nhanh như cắt điểm hai huyệt trăm hối cùng đàn trung trên người Phỉ Nghiêm.
Vừa xong, máu đen đang tràn lan liền thong thả xuống dưới.
Trong lúc Lưu Nguyệt xem xét, Thần Phi vẫn không nói gì, lúc này nhìn Lưu Nguyệt nhíu mày liền hỏi : “Thế nào rồi?”
Lưu Nguyệt lắc đầu : “Thực cổ quái. Ta chưa thấy qua loại độc này, chỉ có thể khống chế không cho độc tràn lan, giải không được.”
Thần Phi nghe vậy, nhìn lướt qua thị vệ chung quanh.
Mọi người nhất tề cúi đầu. Hiển nhiên, bọn họ cũng không hề biết đây là độc gì.
“Người đâu, bế hắn, đi theo ta.” Thấy vậy, Thần Phi trầm ngâm trong nháy mắt, rất nhanh liền nói.
“Vâng.” Thủ lĩnh thị về lập tức xé áo, bao lấy tay, đỡ Phỉ Nghiêm đứng lên.
“Ngươi cũng đi theo đi.” Nhìn Lưu Nguyệt một cái, Thần Phi hướng nàng gật đầu.
Lưu Nguyệt không nói gì nhiều, chỉ ừ một tiếng, liền đuổi kịp phía sau.
Đoàn người lập tức quay đầu lại, hướng Tây thành mà đi.
Tốc độ rất nhanh, chỉ bằng vài cú khinh công, đoàn người đã đứng trước một căn phòng đen thui.
Mọi vật đều đen xì, trừ bỏ đen cũng chỉ có đen, không có màu sắc nào khác. Ở trước cửa có hai con sư tử đen bằng đá, thoạt nhìn cực kì dữ tợn.
Chung quanh không hề có bất kì bóng người nào, tràn đầy một cảm giác âm trầm, giống như muốn nuốt chửng người.
Lưu Nguyệt nhìn lên tấm biển trên hắc phòng, Tây Hán.






Đây là con át chủ bài của hậu Kim quốc, là ba năm nàng tìm kiếm cũng không thăm dò được, Tây Hán.
Trong mắt chợt lóe lên một tia cười lạnh, phí hết tâm huyết còn không cầu được, giờ đây nàng lại thoải mái đi vào bằng cửa chính.
Đoàn người đến gần căn phòng cũng không có ai tiến lên gõ cửa, đại môn oanh một tiếng liền mở ra, hai người mặc đồ đen đi ra nghênh đón.
“Thái tử điện hạ …”
Hai người còn chưa nói xong, Thần Phi vung tay lên chặn họng, nói : “Phỉ Nghiêm trúng độc, tứ đường chuẩn bị.”
Tây Hán tứ đường, chuyên chế độc cùng giải độc.
Hai người đi vào nội đường, một gian phòng to như chính điện của hoàng cung Hậu Kim quốc, dựa vào vách tường là một đống hỗn độn nhưng được sắp xếp có trật tự.
Mùi thuốc đông y nồng đậm lan tỏa, rất nhiều hỗn hợp, hoàn toàn không thể nhận ra rốt cuộc là nguyên liệu gì.
Phòng trong tĩnh lặng, hiện giờ có ba người đứng đó, hai người trung niên sắc mặt khó coi, một người trẻ tuổi.
Lúc này chính mặt âm trầm, một bên theo trong bình lấy ra viên thuốc màu trắng, rất nhanh nhét vào miệng Phỉ Nghiêm, một bên không ngừng hướng dược vật mạt mạc danh kỳ diệu trên người Phỉ Nghiêm.
Lưu Nguyệt thấy vậy đứng ở một bên, lạnh lùng nhìn.
“Tứ đường chủ, hắn trúng độc gì?” Thần Phi thấy vậy hướng một trung niên nam tử trong đám người kia hỏi.
“Không biết, chưa từng gặp qua.” Tứ đường chủ kia chau mày, ngón tay di động phi nhanh trên người ở Phỉ Nghiêm , điểm ngay mấy chỗ đại trên người Phỉ Ng


Pair of Vintage Old School Fru