Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vương Phi Tuổi 13

Vương Phi Tuổi 13

Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu

Ngày cập nhật: 04:34 22/12/2015

Lượt xem: 1343190

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3190 lượt.

g cũng không dám lớn tiếng, đành phải xoay đi chỗ khác….vất vả nén cười nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ.
“Về Hậu Kim.” Người trẻ tuổi mặt chợt lóe qua tia tự tiếu phi tiếu, giống như tức giận, mà cũng có chút buồn cười, vung tay gõ lên vách xe ngựa.
Xe ngựa nhất thời quay đầu, lập tức hướng về phía Hậu Kim quốc phóng đi.
Gió đêm thanh lương, trăng sáng như nước.
Thủ đô Hậu Kim quốc.
Trấn thủ Tây Nam, Dật Nha thành – thủ đô Hậu Kim – phồn vinh hơn nhiều so với thủ đô Thiên Thần quốc.
Ngã tư đường đầy người qua lại, cửa hàng san sát, cực kỳ náo nhiệt.
“Thế nào, không quen?” Trên đường cái phố Bạch Hổ của Dật Nha thành, Thái tử Hậu Kim – Thần Phi – một thân trường bào vàng nhạt, cười nhìn Lưu Nguyệt bên người nói.
Vẫn một thân trường bào màu nguyệt bạch như trước, cách ăn mặc khá tùy ý, nhưng chính phong cách ung dung tuỳ tiện này, cũng khiến người trên đường thường xuyên quay đầu lại nhìn.
“Rất náo loạn.” Lưu Nguyệt thản nhiên trả lời một câu.
Từ lúc tuyên bố tin tức nàng sắp kết hôn với công chúa gì gì đó đến giờ, phủ tướng quân của nàng, quả thực thành cái chợ.
Hôm nay Lại bộ thượng thư đến đây, ngày mai là Lễ bộ thi lang, sau đó còn có Công bộ thị lang, thành một hàng dài không dứt.
Nàng không phải không muốn gặp, nhưng nàng không có khả năng giao tiếp để moi ra tin tức gì từ họ, bởi vậy, Lưu Nguyệt toàn bộ ném cho Vân Triệu xử lý.
Thái tử Hậu Kim Thần Phi, nghe vậy liền nở nụ cười, nửa ngày sau mới chậm rãi nói: “Không muốn kết giao cùng bọn họ cũng không phải chuyện xấu gì.”
Dừng một chút, cười nhìn Lưu Nguyệt nói: “Giờ lành đã định rồi, ngày tám tháng sau là ngày lành tháng tốt, Lễ bộ đã bắt đầu chuẩn bị, ngươi có yêu cầu gì thì hãy tự mình nói với bọn họ.”
Lưu Nguyệt nghe vậy, ân một tiếng, biểu hiện không nóng ruột, mà cũng không lạnh lùng.
Thần Phi thấy vậy, cười cười, vừa lòng gật đầu: “Đúng rồi, hôm nay ta đi gặp Tam đệ, Vương phủ của đệ ấy ngay sát bên cạnh phủ tướng quân của ngươi, nhân cách không toàn vẹn, có điểm lỗ mãng, bất quá, cũng chấp nhận được.”
Lưu Nguyệt nghe vào trong tai, hiểu được ý tứ, đây không phải là mối uy hiếp, là người của Thái tử a.
Trong lòng có suy tính của riêng mình, thần sắc trên mặt vẫn không đổi.
“Điện hạ, điện hạ.” Đúng lúc này, một nam tử nhìn mặt còn rất trẻ đột nhiên từ trong đám người bước ra, thấp giọng gọi.
Thần Phi thấy người này, dừng bước: “Chuyện gì?”
Lưu Nguyệt nghe vậy cũng dừng cước bộ, quay đầu nhìn nam tử trẻ tuổi vừa chạy đến.
Mặt chữ điền, nhìn qua thật trẻ tuổi, phỏng chừng cũng không kém hơn nàng bao nhiêu, mày rậm mắt to, rất là có thần, xem bước chân, hẳn là có học qua võ công.
Bất quá, mấy thứ đó không trọng yếu, quan trọng là…..khuôn mặt này nhìn thực quen mắt.
Lưu Nguyệt không khỏi nhìn đánh giá nam tử trẻ tuổi quen biết với Thần Phi này thật kỹ, quả thật rất quen, nhưng mà nàng không nhớ được đã thấy qua ở nơi nào.
Nam tử trẻ tuổi chạy tới vài bước, đứng vững bên người Thần Phi, nhìn Lưu Nguyệt, không nói gì.
Thần Phi thấy vậy cười nói: “Không sao đâu.”
Trong mắt nam tử trẻ tuổi chợt lóe tia kinh ngạc, nhưng cũng không nói điều gì, lấy ra trong lồng ngực một tờ giấy nhỏ buộc chặt.






“Điện hạ, bên Tây Hán có tin tức.”
Tây Hán, mặt mày Lưu Nguyệt khẽ nhúc nhích.
Tây Hán chính là tổ chức bí mật cực lớn của hoàng gia Kim Quốc, dùng lời nói hiện đại mà nói là một cơ cấu, nơi chuyên đào tạo các gián điệp chuyên nghiệp.
Nàng ở Thiên Thần quốc 3 năm, tiêu tốn vô số tài vật lẫn nhân lực, cho dù nàng tự mình bồi dưỡng Huyết Ảnh Vệ, đều không thể thu thập được tin tức về Tây Hán của Hậu Kim Quốc, không thể trà trộn vào.
Bởi vậy, nàng mới tự mình đi đến cái Hậu Kim Quốc này.
“Lưu tướng quân. ”Phỉ Nghiêm nhất thời hướng Lưu Nguyệt chắp tay.
Lưu Nguyệt thấy vậy hơi hơi cười, thân thủ vỗ vỗ tay Phỉ Nghiêm, chậm rãi nói: “Huynh đệ một nhà, không cần khách khí.”
Lúc đó, bất luận kẻ nào cũng không chú ý, móng tay trong suốt của Lưu Nguyệt nhẹ nhàng xẹt qua mu bàn tay của Phỉ Nghiêm, lưu lại một vệt hồng mà ngay bản thân Phỉ Nghiêm cũng không sao nhận thấy.
“ Lời nói này rất đúng.”Thần Phi nghe xong cao hứng gật gật đầu.
Thân thủ vỗ vỗ bả vai Lưu Nguyệt cùng Phỉ Nghiêm, cười nói: “ Nếu là như thế này, các ngươi về sau có thể thân cận nhiều hơn, bổ trợ ưu khuyết cho nhau.
“Phải” Phỉ Nghiêm lập tức cung kính nói.
Lưu Nguyệt khóe miệng còn hơi hơi nhếch lên một cái, cũng không nói nhiều.
“Đi, hôm nay nếu ra cung, vậy đi tơí chỗ Tam Đệ. . . . . .”
“A. . . . . .”
Thần Phi cao hứng lời nói còn chưa dứt, Phỉ Nghiêm vừa mới không có sự tình gì, đột nhiên biến sắc, cổ họng bài trừ một tiếng kêu to, thân mình run lên, một chút sau liền ngã xuống.
Nháy mắt sắc mặt một mảnh xanh trắng, toàn bộ thân thể nằm trên mặt đất không ngừng run rẩy.
Thần Phi nhất thời sắc mặt đại biến, lớn tiếng quát: “Sao lại thế này?” Một bên cúi người định nhìn Phỉ Nghiêm trên mặt đất không ngừng run rẩy


Pair of Vintage Old School Fru