Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu
Ngày cập nhật: 04:34 22/12/2015
Lượt xem: 1343188
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3188 lượt.
y Nam đại lục.
Trong 7 nước, thực lực không hề thua kém bá chủ phía bắc – Ngạo Vân quốc, phía đông – Tuyết Thánh quốc. Hậu Kim quốc chính là toàn bộ tây nam nhất bá.
Bởi vậy, cái khí thế ấy, hoàn toàn thấm vào đô thành này, nhìn thấy hết thảy.
Hoàng cung đại nội, rực rỡ xanh vàng, nguy nga đứng sừng sững.
Hoàng cung chính điện – Kiền Thanh điện.
Tám cột bạch ngọc cao ngất, sừng sững, rồng cuốn xung quanh, giương nanh múa vuốt, vừa uy nghiêm vừa sinh động.
Giờ đây, văn võ bá quan đủ loại của Hậu Kim đang đứng ở hai bên. Cao cao tại thượng ghế Cửu Long, một thân long bào tím thẫm – Hậu Kim quốc vương, ngồi chính giữa, đầy vẻ đe dọa.
Phía dưới, Lưu Nguyệt vẫn một thân Nguyệt Nha trắng, chỉ là có thêm một đai lưng màu hồng, quỳ một gối bên trong vu đại điện.
“Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, nay tuyệt thế cao thủ – Lưu Nguyệt, thành tựu về văn hóa giáo dục, võ công cái thế, thiên hạ đệ nhất, hơn nữa đói với Hậu Kim quốc một tâm trung thành, nhật nguyệt chứng giám, đặc biệt phong làm tướng quân tam phẩm Phiêu Kị, đứng trong hàng ngũ bá quan văn võ, ban thưởng tướng quân phủ, khâm thử.”
Tiếng tuyên chỉ lanh lảnh ở giữa đại điện rực rỡ, truyền đi rất xa.
“Thần lĩnh chỉ.” Thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên, Lưu Nguyệt chậm rãi ngẩng đầu lên, tiếp nhận thành chỉ trong tay tổng quản thái giám.
“Lưu ái khanh đứng lên mà nói.” Vẻ mặt uy vũ, thân hình bưu hãn, quốc vương Hậu Kim thực vừa lòng nhìn Lưu Nguyệt.
Chẳng lẽ lại gặp một cao thủ bối cảnh không có, trong sạch không thể trong sạch hơn, quả thực chính là vận khí tuyệt hảo, sao có thể không thích.
“Tạ ơn bệ hạ.” Lưu Nguyệt cung kính hơi khom người, khóe miệng vẽ lên chút cười lạnh, rồi rất nhanh biến mất.
Nàng – Thiên Thần Dực Vương phi, lúc này ở Hậu Kim quốc đứng hàng tam phẩm, ha hả, thật sự là thế sự khó lường.
Thiếu của nàng, nhất định phải trả lại. Lúc này đây, nàng thoải mái đến đây, đến làm triều thần của Hậu Kim quốc.
Mi không vẽ mà cong vút, tuấn mỹ vô song.
Quần thần cao thấp Hậu Kim quốc đã sớm nghe nói tân Tam phẩm Phiêu kỵ tướng quân này, nhân diện vô cùng tối, không ngờ chính mắt gặp, so với đồn đãi còn đẹp hơn mấy lần.
Cả đám không khỏi nhìn không chớp mắt, ngắm Lưu Nguyệt một thân tự nhiên hào phóng từ đầu đến chân.
Hậu Kim quốc chủ cao cao tại thượng nhìn Lưu Nguyệt phía dưới, một thân thong dong, trong trẻo mà lạnh lùng, thật sự càng xem càng thích , càng xem càng thuận mắt.
Lập tức, mặt mày khẽ động, nhìn Lưu Nguyệt nói: “Lưu ái khanh, không biết ái khanh đã tập qua binh pháp? Biết rõ tình thế cục diện thất quốc hiện nay?”
Không tồi, không tồi, Lưu Nguyệt này hoàn toàn có thể bồi dưỡng thành nhân tài.
Người trong đại điện, nhất thời tâm tư khó lường.
Đám người đa mưu túc trí như Thừa tướng Hậu Kim quốc, mắt lộ ra khen ngợi, có vài người lộ ra khinh bỉ, xem Lưu Nguyệt như đồ vô dụng, có vài người lại thở dài nhẹ nhõm, Lưu Nguyệt xem ra không phải mối uy hiếp của bọn họ.
Sắc mặt không đổi, nhưng đã sớm nhìn thấy hết mọi thay đổi trong ánh mắt nhìn mình, Lưu Nguyệt lòng cười lạnh, trên mặt vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng.
“Lưu ái khanh từ hải ngoại tới, thẳng thắn chân thành, lại trung tâm với quốc chủ, thiếu niên anh tài như thế, nên trọng dụng.” Hậu Kim quốc chủ cười nhìn Lưu Nguyệt.
“Bất quá, cũng không thể hoàn toàn không biết gì về chuyện của Trung Nguyên được, về sau nên đi theo bên người Thái tử, cố gắng học tập.”
Lời vừa nói ra, quần thần trong đại điện nhất thời ồ lên.
Đi theo Thái tử, bên người Thái tử chọn đại một người cũng là quan to Nhất phẩm, Lưu Nguyệt chỉ là một Tam phẩm Phiêu Kỵ tướng quân nho nhỏ, cư nhiên có thể nhập vào trong trung tâm quyền lực của Thái tử, xem ra vương thượng thật sự xem trọng hắn, về sau sẽ thăng tiến rất nhanh.
Nhất thời, quần thần lập tức dùng sắc mặt tươi cười rạng rỡ nhất, nhìn về phía Lưu Nguyệt, ánh mắt quả thực nóng muốn bốc lửa.
“Vâng.” Lưu Nguyệt vẫn thản nhiên như nước, cũng không quá mừng rỡ vì được ban hậu ân.
Bất quá, chính vẻ thản nhiên như thường này, tỉnh tỉnh mê mê, lại càng khiến Hậu Kim quốc chủ thích thú.
Trên đời, người thông minh nhiều lắm, nhưng tinh khiết chất phác như vậy, một lòng chỉ biết trung tâm với chủ nhân, thật sự rất đáng quý.
“Không biết Lưu tướng quân năm nay bao nhiêu tuổi rồi?” Giữa một mảng văn võ bá quan cười lấy lòng, Thái tử vốn vẫn không nói gì đứng bên người Hậu Kim quốc chủ, đột nhiên mỉm cười nhìn Lưu Nguyệt hỏi.
Thanh nhã ôn hòa, nhìn thật sự cũng có chút thần thái, tuy không so được với Hiên Viên Triệt và Độc Cô Dạ, nhưng Thái tử Hậu Kim – Thần Phi – cũng có thể xem là tuấn tú lịch sự.
“Mười sáu.” Lưu Nguyệt trả lời trực tiếp, nhanh gọn.
Thái tử Hậu Kim quốc Thần Phi, vừa nghe xong gật gật đầu: “Mười sáu, cũng nên thành gia.” (lập gia đình)
Nói bâng quơ một câu, Thần Phi cười quay đầu nhìn Hậu Kim quốc chủ, nói: “Phụ vương, tục ngữ nói thành gia là chuyện trọng đại, nhi thần xem Lưu tướng quân thiếu