Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm
Ngày cập nhật: 04:22 22/12/2015
Lượt xem: 1341632
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1632 lượt.
thấy mình nói hay không, cô đứng dậy, thoát khỏi không gian làm người ta hít thở không thông này.
Bởi vì muốn trốn nhanh, giầy chưa kịp xỏ xong đã vội cất bước, kết quả là cô mất trọng tâm, cơ thể lao về phía trước.
Ngay lúc sắp hôn thảm, Trác Siêu Việt nhanh tay nhanh mắt giữ lấy thắt lưng cô.
A...
Mộc Mộc lúc này mới ý thức được mình đã nằm úp sấp trên người hắn rất lâu, chân tay luống cuống giống như mềm nhũn ra, cuối cùng dưới cái nhìn nghiến răng nghiến lợi của Trác Siêu Việt, đỏ mặt chống tay vịn đứng lên.
"Xin lỗi, không phải em cố ý."
Trác Siêu Việt căn bản không nhìn thấy cô nói gì, nhặt điều khiển từ xa trước mặt, tắt TV, chấm dứt hình ảnh làm người ta mặt đỏ tim run, mới đứng dậy, xoay xoay bả vai và khuỷu tay.
"Muộn rồi, tôi xuống lầu ngủ. Cô cũng đi ngủ sớm. Còn nữa, buổi tối ngủ đừng quên khóa cửa."
Nhìn theo bước hắn chạy nhanh xuống lầu, Mộc Mộc mới trở về phòng, đóng cửa lại.
Khóa cửa lạnh lẽo ở trong lòng bàn tay dần dần nóng lên...
Cô nam quả nữ sống chung một nhà. Cô rất muốn biết, nếu cô không khóa cửa sẽ xảy ra chuyện gì?
Có thể nào hắn sẽ nhất thời xúc động, nửa đêm vọt vào? Sau đó...
Hẳn là cô sẽ không phản kháng, cho dù là phản kháng cũng không địch nổi sức hắn.
Sau đó thì sao? Hắn sẽ dằn vặt tự trách? Dù sao cô bây giờ cũng là bạn gái anh trai hắn, cảm tình của hắn với anh trai lại tốt như vậy.
Hít sâu lần thứ n, Mộc Mộc khóa cửa lại.
Cô biết, Trác Siêu Việt không chỉ muốn cô khóa cửa, mà còn muốn khóa cả trái tim đang không chịu yên phận của mình lại.
Nếu đây là điều hắn muốn, cô có thể làm được, cô nhất định có thể làm được.
*****
Quen sống cuộc sống không có quy luật, Mộc Mộc ở trên giường lăn qua lộn lại, thế nào cũng không ngủ được.
Di động bên gối vang tiếng tin nhắn, cô cầm lên xem, bên trên hiển thị tên Trác Siêu Nhiên.
"Ở nhà anh ngủ quen không?"
Cầm di động ngẩn ngơ hồi lâu, cô mới trả về ba chữ.
"Ừm, rất tốt."
"Siêu Việt có bắt nạt em không?" Phía sau anh để một hình mặt cười, ý bảo nói đùa.
"Không, anh ấy nói sẽ tôn trọng em như thánh mẫu Maria."
"Ha ha, vậy anh yên tâm rồi."
"Siêu Nhiên, anh có thể nói cho em biết vì sao anh thích em không?"
Hơn mười phút sau anh mới trả lời: "Anh cũng không rõ, chỉ là cảm giác muốn chăm sóc em, muốn bảo vệ em, muốn tốt với em."
Không có những từ ngữ hoa lệ trau chuốt, không có ngọt ngào thân thiết, cảm tình bình thản như nước, có thể thấy được anh chưa hãm sâu. Tổn thương sau khi chia tay hẳn là không lớn.
"Cảm ơn!" Cô nhắn lại, "Anh nghỉ ngơi đi, anh còn rất nhiều việc phải làm, không cần để ý đến em, em có thể tự chăm sóc bản thân."
"Được, khi nào có ngày nghỉ, anh về thăm em."
Cầm di động, Mộc Mộc nghĩ xem nên dùng cách nào để chia tay với Trác Siêu Nhiên mới có thể hạn chế tổn thương đến mức thấp nhất, nghĩ mãi, ngủ lúc nào không hay biết.
Sáng sớm, cô bị tiếng bước chân bên ngoài làm tỉnh, dụi mắt ngồi dậy, ngửi được mùi pizza thịt nướng Morgan truyền đến. Nước miếng không cầm được.
Cô bò xuống giường, lặng lẽ hé mở cửa phòng, chỉ thấy Trác Siêu Việt mặc quần áo thể thao màu trắng đứng bên cửa sổ, trong tay cầm khăn lau mồ hôi trên trán, xem ra vừa đi tập thể dục về.
Trên bàn để Pizza mới mua, là mùi vị cô thích nhất.
"Dậy rồi?" Nghe thấy tiếng mở cửa, hắn trở lại, cơ thể khoan thai không nói nên lời khí chất.
Cùng với người đàn ông có vài phần tà trong trí nhớ như là hai người khác nhau vậy.
Hắn chỉ Pizza trên bàn vừa mua về: "Chịu khó ăn chút điểm tâm, tôi đưa cô đến một nơi."
"Nơi nào?"
"Đến sẽ biết."
...
Dọc cả đường đi, Mộc Mộc đều đoán, không biết Trác Siêu Việt đưa cô đi chỗ nào, ngay cả khách sạn cũng đoán qua, nhưng không nghĩ đến xe hắn lại tiến vào học viện âm nhạc nổi tiếng của thành phố S.
Tuy rằng không nổi danh như học viện âm nhạc trung ương, nhưng đây là học viện âm nhạc có lịch sử nổi tiếng nhất ở thành phố này, là nơi mà cô từng mơ ước được bước chân vào ngày trước.
Mới như hôm qua, không biết bao nhiêu lần ba nắm tay cô đi qua, tiếng đàn từ trên lớp vọng xuống, ông nói cả đời điều ông tiếc nuối nhất là không thi đỗ học viện âm nhạc này, ông bảo cô nhất định phải thi đỗ vào đây, hoặc thi đỗ một ngôi trường còn tốt hơn nó.
Cô hứa với ông, rồi cô không làm được.
Ngôi trường mang phong cách cổ xưa, Mộc Mộc căng thẳng đứng đó, giống như thấy lại bóng dáng quen thuộc trên bậc thang kia, chiều chuộng vỗ vai cô: "Mộc Mộc, đánh đàn cho giỏi, sau đến đây học được không?"
...
Cô lảo đảo từng bước lui ra phía sau, "Vì sao muốn đưa tôi đến chỗ này?"
"Không phải đây là nơi cô muốn đến nhất sao?"
Nhưng mà...
Cô còn chưa phân tích rõ tình huống đã bị Trác Siêu Việt kéo tay lôi vào.
Một người đàn ông trung niên hơi gầy, vừa nhìn thấy bọn họ liền tươi cười nhiệt tình tiếp đón, còn cố ý gọi điện thoại, nói với cấp dưới công việc chốc lát sẽ không đi, đổi thành buổi chiều.
Biểu tình của Trác Siêu Việt cũng rất đạm mạc, bình thản ngồi trên sô pha, ôn hòa nói: "Trưởng phòng Lư