Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm
Ngày cập nhật: 04:22 22/12/2015
Lượt xem: 1341629
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1629 lượt.
u, chuyện ngày hôm qua tôi nói với ông..."
Không đợi hắn nói xong, trưởng phòng Lưu đã vội vã trả lời. "Không thành vấn đề, tất cả thủ tục đã được làm thỏa đáng."
"Tiền án của cô ấy, còn giọng nói nữa, có vấn đề gì không?"
"Chỉ cần anh mở miệng, vấn đề gì cũng không là vấn đề." Trưởng phòng Lưu nói, "Chỉ cần không chọn hệ biểu diễn và hệ nghệ thuật truyền thông, những hệ khác đều được."
"Ừm, chuyện điều kiện xét tuyển thì sao?"
"Việc này có chút khó khăn, hôm qua tôi đã thương lượng với phòng giáo vụ, bây giờ công tác chiêu sinh đã chấm dứt, không có cách nào xét tuyển. Chỉ có thể để cô ấy học ở khoa dự bị đại học một năm, chờ tháng Sáu năm sau, cô ấy tham gia đề thi chung quốc gia sau, lúc đó mới chính thức đủ điều kiện xét tuyển."
Trác Siêu Việt hơi hơi nhíu mày, "Vậy không phải là chậm mất một năm sao?"
"Không, không, chỉ vào trường học, thì một năm đâu phải là vần đề."
"Ừm."
Trưởng phòng Lưu cầm lấy một túi hồ sơ trên bàn, đưa cho Trác Siêu Việt, ánh mắt không tự giác hướng đến phía Mộc Mộc, "Đây là một ít thông tin bắt buộc cần điền."
"Ừm." Trác Siêu Việt nhận lấy, rút tờ giấy bên trong, đưa cho Mộc Mộc, "Qua bên kia điền vào."
Mộc Mộc nhìn tờ giấy, là tờ khai hoàn cảnh sinh viên, đơn xin miễn giảm học phí, đơn xin vào kí túc xá, còn có xin học bổng...
Cô biết, chỉ cần điền vào tất cả là mình có thể bước chân vào học viện âm nhạc.
Đây là ước mơ tha thiết của cô...
Nhưng tại sao Trác Siêu Việt lại vì cô mà làm tất cả?
Trác Siêu Việt nhìn ra sự do dự của cô, cười nói, "Đừng sợ, không phải khế ước bán thân."
Trưởng phòng Lưu cũng cười theo, cười đến cực kì ám muộn. "Đây là Trác tiên sinh mở lời, bằng không làm sao trường học chúng tôi có thể phá lệ như vậy... Đợi đến tháng Chín này, xin đừng nói với những sinh viên cùng khóa, mặc cho ai hỏi cô cũng phải nói là thi đỗ bình thường."
"Tại sao anh phải làm như vậy?" Mộc Mộc không tiếng động hỏi.
Trác Siêu Việt không trả lời, lấy đi tờ đơn trong tay cô, cúi đầu tự điền, gặp phải ô không biết, trực tiếp bỏ qua.
Trường phòng Lưu không nói gì, ánh mắt khôn khéo quay đi quay lại giữa hai bọn họ, vẻ mặt ra chiều hiểu ý, còn đi đến trước mặt Mộc Mộc, thân thiện nói, "Sau này ở học viện gặp phải khó khăn gì, tới tìm tôi, xin đừng khách khí."
Cô lung tung gật đầu, ánh mắt vẫn chằm chằm nhìn ngòi bút của Trác Siêu Việt...
Điền xong, ký xong, Trác Siêu Việt đưa Mộc Mộc rời đi.
Ở góc đường nhỏ yên tĩnh, cô giữ chặt cánh tay Trác Siêu Việt, vòng đến trước mặt hỏi, "Vì sao phải giúp em?"
"Bởi vì cô là chị dâu tôi, cái gì tôi còn thể làm cho cô, huống chi việc này chẳng đáng gì..."
"Nếu em không phải thì sao?"
"Nếu cô không phải..." Hắn rút về cánh tay bị cô giữ chặt, thản nhiên mỉm cười, "Tôi ngay cả nhìn cũng không nhìn cô một cái!"
Dòng nước nóng bỏng trào tra khỏi mắt, cô lắc đầu.
"Trác Siêu Việt! Anh còn nhớ rõ! Anh còn nhớ rõ em, nhớ rõ những lời em nói!"
Ánh mặt trời xuyên qua nhành cây, chiếu vào mặt hắn thành những vệt sáng tối loang lổ.
"Vì sao anh muốn học khẩu ngữ?"
"Vì sao anh muốn học khẩu ngữ?"
Chuyện này Mộc Mộc đã muốn hỏi từ lần cuối cùng ôm Trác Siêu Việt, nhưng cô không lấy được dũng khí, sợ hắn cười cô tự mình đa tình.
Bây giờ có dũng dũng khí hỏi, nhận được quả nhiên là tiếng cười châm biếm.
"Cô nghĩ rằng tôi vì cô sao?" Giọng Trác Siêu Việt mỉa mai, đuôi lông mày khẽ nhếch, không hề che giấu sự cuồng ngạo của mình. "Cô nghĩ rằng tôi vì muốn hiểu những gì cô nói mà học khẩu ngữ? Hay là cô nghĩ rằng bốn năm qua tôi đều đi tìm cô, hy vọng chúng ta có ngày gặp lại?"
Giọng nói và vẻ mặt hắn như nghe thấy một chuyện nực cười. "Tô Mộc Mộc, cô cho rằng có khả năng này sao? Trác Siêu Việt tôi muốn dạng phụ nữ nào không có, lại nhớ thương một loại đàn bà vì năm vạn đồng mà bán thân?"
Giống như cô thích một quyển sách, mỗi ngày cầm đọc, ngẫu nhiên có một ngày mở ra, phát hiện bên trong có người xé rách, hoàn toàn biến dạng.
Cô tức giận, cô phẫn nộ, cô hận hắn, thậm chỉ hối hận vì đã gặp hắn!
Cô sẽ không biết được, Trác Siêu Việt cố ý làm cô tổn thương, bởi về sau hắn muốn cô không còn dũng khí hỏi lại, "Tại sao anh lại tốt với em như vậy?", "Vì sao anh học khẩu ngữ?" Câu trả lời như vậy, là hắn muốn cô nhớ kĩ, "Trác Siêu Việt" thực sự cũng không hề hoàn mỹ như cô tưởng tượng, căn bản hắn không đáng để cô tôn thờ.
Nếu nhất định không thể cùng nhau, vậy cũng đừng để lại cho nhau những ký ức đẹp làm gì.
Chạy hơn mười phút, Mộc Mộc đã mệt, đổi thành đi, sau đó ngay cả đi cũng không còn đủ sức, cô tựa người bên cây đại thụ, cố gắng thở, cổ họng khô rát.
Một chai nước xuất hiện trong tầm mắt cô, cô thở phì phò, giương mắt, nhìn thấy Trác Siêu Việt mặt không hồng hơi không suyễn, cười đến thoải mái.
"Chạy mệt rồi thì nghỉ một lúc, uống chút nước, có sức lại chạy tiếp."
Cô nghiến răng, vỗ ngực nghẹn không ra câu.
"Cô không cần lo lắng, tôi cũng không thấy phiền. Mấy bước chân