Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm
Ngày cập nhật: 04:22 22/12/2015
Lượt xem: 1341672
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1672 lượt.
t luận làm tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra. Mắt Trác Siêu Nhiên chỉ là bị ánh sáng mạnh kích thích, giác mạc sung huyết, võng mạc không bị tổn thương gì, nói cách khác, anh chỉ bị mù tạm thời, trị liệu tốt là thị lực có thể hồi phục, hơn nữa không để lại di chứng.
Trác Siêu Việt còn không tin, trực tiếp cầm kết quả kiểm tra của chuyên gia cố vấn, thấy đúng là như vậy mới yên tâm, mua một đống đồ bổ về cho Trác Siêu Nhiên tĩnh dưỡng.
Mộc Mộc đang nấu cháo ngân nhĩ, thấy người nào đó mang một đống đồ đến, đầu to ra hỏi, "Tại sao anh mua nhiều thuốc bổ như vậy?"
"Đây là tôi mua cho hai người, em cũng rất gầy, cũng uống đi."
"Em đang giảm béo mà." Mộc Mộc mở miệng không tiếng động.
"Giảm béo?" Trác Siêu Việt nhìn eo cô, lại nhìn ngực cô, "Em định làm cho nơi duy nhất có thịt trên người mình cũng không còn sao?"
Mộc Mộc nhất thời không phản ứng được, người nào đó đang uống canh ngân nhĩ cũng khó khăn nuốt xuống, ho khan một tiếng, cùng lúc ấy, ngoài cửa vang lên tiếng cười ám muội.
Trác Siêu Việt nhìn qua, ngạc nhiên đi đến, "Trở về lúc nào?"
Một người nhìn rất đẹp trai, khí chất làm người ta không thể nắm bắt được đi bào phòng bệnh, "Vừa về tối qua, nghe ba mình nói quân khu S xảy ra chuyện."
Trác Siêu Nhiên vừa nghe thấy giọng nói này, lập tức nhận ra là ai, anh cúi đầu nói với Mộc Mộc: "Mộc Mộc, đi hỏi y tá giúp anh xem khi nào thì tiêm?"
Mộc Mộc gật gật đầu, đi ra ngoài.
Trước khi đóng của, cô nghe thấy anh ta hỏi, "Bồ cậu sao? Không tồi, một năm không gặp, thẩm mĩ cũng tăng lên nhiều rồi."
Trác Siêu Việt lạnh lùng trả về một câu, "Ăn nói cho cẩn thận, cô ấy là chị dâu tôi!"
"..."
*******
Đương nhiên Mộc Mộc hiểu Trác Siêu Nhiên cố ý để cô tránh đi, nên không tìm y tá, một mình cúi đầu đi dạo ngoài hành lang, nhân tiện đoán xem người vừa rồi là ai, vì sao Trác Siêu Nhiên lại muốn cô tránh mặt.
Không chú ý, cô thiếu chút nữa đâm vào người đàn ông từ trong phòng bác sĩ đi ra.
"Mộc Mộc?" Tiếng gọi cực kỳ quen thuộc.
Mộc Mộc đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy Tô Kiêu, đầu tiên là kích động nắm lấy tay anh, không biết nên biểu đạt thế nào cho tốt. Nhưng nghĩ đến đây là bệnh viện, nụ cười của cô cứng lại, vội vàng lấy ra di động đánh chữ cho anh xem, "Tại sao anh ở đây? Anh bị bệnh?"
"Không phải."
Tô Kiêu thở dài, lôi cô đến ghế chờ, nói tỉ mỉ ngọn nguồn.
Thì ra một năm trước bác cả cô bỗng nhiên bị suy thận, Tô Kiêu bỏ việc ở nước ngoài, về nước. Một năm này, bệnh của bác cả ngày càng nghiêm trọng. Trước mắt, ngoài việc thay thận đã không còn cách nào khác.
Đáng tiếc, những người bên nhà Tô Kiêu xét nghiệm đều không phù hợp, mà bây giờ nguồn thận lại khó tìm. Cho nên, Tô Kiêu vì tìm nguồn thận mà bôn ba khắp nơi. Lần này đến bệnh viện quân đội cũng là vì hỏi thăm xem có bệnh nhân nào bệnh tình nguy cấp đồng ý hiến thận hay không.
Mộc Mộc ngồi ngây ở ghế dài, đầu trống rỗng. Cô thậm chí còn nghi ngờ chính mình phải là người xui xẻo hay không, đi đến đâu cũng làm cho người bên cạnh gặp tai nạn.
Tô Kiêu hỏi cô: "Mộc Mộc, hôm đó, ba mẹ anh đối với em thật quá đáng, em đừng trách họ, chẳng qua là..."
Cô hết sức lắc đầu, cho dù bác cả oán hận cô, nguyền rủa cô thế nào, ở trong lòng cô, ông vĩnh viễn cũng là người bác từ ái dễ gần, là người nhà của cô!
Kể xong nỗi buồn khổ, Tô Kiêu mới nhớ ra hỏi tình hình gần đây của cô, "Em sống có tốt không?"
Cô gật đầu.
"Người đàn ông lần trước đi cùng em là ai? Bạn trai em sao?"
Cô lắc đầu, đánh chữ trên điện thoại, "Chỉ là một người quen biết đã lâu."
Hàn huyên một lát, Tô Kiêu nhìn đồng hồ, nhớ tới còn hẹn với một bác sĩ ở bệnh viện trong thành phố, vội vàng đưa danh thiếp cho cô, dặn cô sau này rảnh nhớ gọi cho mình.
Sau khi Tô Kiêu đi rồi, Mộc Mộc tựa vào ghế dài, ngẩng đầu lên, nhìn trần nhà màu trắng. Nhìn đến khi trước mắt dần dần mơ hồ, cô rốt cuộc quyết định, lấy ra tờ giấy ghi chép viết rành mạch một đoạn, lê đôi chân cứng ngắc, đi đến phòng bác sĩ, gõ cửa.
Hai ngày nay chăm sóc Trác Siêu Nhiên, địa đa số các bác sĩ ngoại khoa đều gặp qua cô, bác sỹ Trương trong văn phòng cũng nhận ra, vừa thấy cô vào cửa đã cực kỳ nhiệt tình, "Cô tìm tôi có việc gì sao?"
Mộc Mộc đem tờ giấy ghi chép đã chuẩn bị đưa đến, sau khi bác sỹ Trương xem xong, vẻ mặt kinh ngạc, "Cô muốn hiến thận? Cô muốn hiến thận cho cha của Tô Kiêu?"
Mộc Mộc gật gật đầu.
"Hai người có quan hệ gì?"
"Hai người có quan hệ gì?"
Mộc Mộc cúi đầu viết trên giấy ghi chép, "Tô Kiêu là anh họ tôi."
"Nói cách khác, cô là cháu gái bệnh nhân. Ừm, bình thường mà nói, có quan hệ huyết thống tỷ lệ phù hợp thường cao hơn..." Bác sỹ Trương nhìn Mộc Mộc gầy yếu từ trên xuống dưới, mày không tự giác nhướn lên, "Tôi thấy cô nên suy nghĩ là một lần nữa, hiến thận không phải chuyện nhỏ..."
Cô nhìn ông, ánh mắt hơi đỏ tràn ngập kiên định.
"Là bác sĩ, tôi có điều phải nhắc nhở cô..." Bác sỹ Trương rất cẩn thận giải thích tác hại, "Đầu tiên, trong quá tr