Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm
Ngày cập nhật: 04:22 22/12/2015
Lượt xem: 1341670
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1670 lượt.
ình giải phẫu có khả năng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, tuy rằng xác suất rất nhỏ, nhưng không loại trừ khả năng đó, cũng có thể có khả năng làm tổn thương đến thuận còn lại. Tiếp theo, sau khi phẫu thuật có khả năng bị nhiễm trùng, cũng rất nguy hiểm... Quan trong trọng nhất, cô thiếu đi một thận, tuy rằng sinh hoạt bình thường không có ảnh hưởng gì lớn, nhưng cô còn trẻ, một khi sau này thận còn lại xảy ra chuyện gì, ví dụ như u, khả năng nguy hiểm đến tính mạng rất cao..."
"Ông ấy ở thành phố C, không thể lại đây, nhưng ông ấy có một học trò ở thành phố S, ngày mai tôi đưa em đến gặp cô ấy."
Từ đầu tới cuối, Trác Siêu Việt hoàn toàn không cho cô cơ hội từ chối, tự quyết định tất cả. "Được rồi, anh trai tôi đang đợi em trong phòng, vào đi."
***
Ngày hôm sau, Mộc Mộc bất an theo Trác Siêu Việt đi vào khoa trị liệu tâm lý bệnh viện Nhân Dân thành phố S. Đẩy cửa, bên trong có một nữ bác sĩ rất khí chất đứng dậy chào, cô ấy xem ra còn rất trẻ, dường như chỉ khoảng hai mấy tuổi.
"Bác sỹ Trần phải không?" Trác Siêu Việt khách khí hỏi.
"Là tôi, anh là Trác tiên sinh?" Thấy Trác Siêu Việt gật đầu, cô ấy cười càng nhiệt tình, pha cho bọn họ hai chén trà. Trà có một mùi hương đặc biệt như thấm vào ruột gan.
Suốt một giờ, bác sỹ Trần không hề làm phương pháp trị liệu gì với cô, chỉ là ngồi uống trà, nói chuyện phiếm, hỏi cô bao nhiêu tuổi, thích cái gì, bình thường làm gì, Trác Siêu Việt cũng không đi, ở lại làm phiên dịch. Đợi khi buổi trị liệu chấm dứt, Mộc Mộc ra về, vị bác sĩ xinh đẹp này ngay cả bệnh tình của cô cũng chưa hỏi.
Nhưng Mộc Mộc lại có một cảm giác thoải mái trước nay chưa từng có, buổi tối ngồi trên ghế nặng nề đi vào giấc ngủ, khi tỉnh dậy trời đã sáng, không biết thế nào lại đang nằm trên giường người nhà.
Đến ngày trị liệu thứ tư, Trác Siêu Việt phải đưa Trác Siêu Nhiên đi làm kiểm tra phục hồi, Mộc Mộc một mình đến văn phòng bác sĩ Trần.
"Mộc Mộc, hôm nay chị kể cho em một chuyện."
Mộc Mộc cầm chén trà, chuyên tâm nghe.
"Ngày trước, chị có một bệnh nhân, đó là một cô gái rất đáng yêu, cô ấy vốn có một gia đình hạnh phúc, ba mẹ thương yêu. Cứ tưởng rằng cuộc sống mãi như thế... Đột nhiên có một ngày, chuyện ngoài ý muốn xảy ra."
Mộc Mộc mở to hai mắt, không biết tự lúc nào bị câu chuyện hấp dẫn.
"Ba mẹ cô cãi nhau, càng cãi càng hung. Sau bọn họ còn động tay, mẹ cô phát điên, cầm dao lao về phía ba cô ấy..."
Tay cô không khống chế được run lên, nước trà trong chén sóng sánh, cô giống như nhớ lại những lần ba mẹ khắc khẩu, thấy ba mẹ giằng co, mẹ điên cuồng hét lên, "Đừng cho là tôi không biết các người làm chuyện gì!"
"Bà nói xem chúng tôi có cái gì, đúng, tôi thừa nhận, tôi rất thương nó!"
Hai người càng đánh càng hăng, tựa như dã thú, hận không thể đem người kia nghiền nát ra từng mảnh.
Mộc Mộc sợ tới mức khóc lớn, chạy đến ôm lấy ba, "Ba, đừng! Ba đừng đánh... Con xin ba..."
Nước mắt của cô rốt cuộc làm ba bình tĩnh lại, ông ôm lấy cô, dịu dàng dỗ dành, "Mộc Mộc, đừng sợ, ba đưa con đi, mẹ con, bà ta điên rồi..."
Mẹ cô thực sự nổi điên, tóc tai bù xù cầm một con dao vọt đến, giống như tích tụ mười bảy năm oán hận, lý trí hoàn toàn không còn.
Con dao thẳng tắp đâm vào tim ông...
Bác sỹ Trần thoáng nhìn qua chén trà run lên trong tay Mộc Mộc, cố gắng làm cho cô thoải mái, "Ba cô ấy đã chết, mẹ bị cảnh sát bắt đi, gia đình hạnh phúc giờ chỉ còn lại một mình cô ấy... Cô ấy nghe nói mẹ mình bị phán tử hình, không nghĩ đứng nhìn mẹ mình chết, vì vậy thay mẹ cô ấy nhận tội, vào tù..."
"Mộc Mộc, em cảm thấy cô gái này làm đúng không?"
Mộc Mộc buồn rầu uống trà, cố gắng nén xuống sự khủng hoảng trong lòng. Cô rất muốn biết, là ai nói cho cô ấy chuyện này, Trác Siêu Việt? Hay là trên đời này thực sự có cô gái đã từng làm chuyện giống như cô?
"Chị không nghĩ việc cô ấy làm là đúng, nhưng chị có thể hiểu được, bởi nếu cô ấy không làm như vậy, mẹ cô ấy sẽ chết... Cô ấy đã không còn ba, không thể lại mất đi mẹ... Cô ấy ở trong ngục giam gánh chịu cuộc sống không phải của mình, chịu sự nhục mạ đánh chửi của người đời, bao gồm cả người thân của mình. Cô ấy nghĩ rằng sau khi ra tù, tất cả đã qua, không may... Sau khi ra tù cuộc sống của cô ấy vẫn rất tệ, mẹ cô ấy qua đời, bị tất cả mọi người kì thị. Thực ra cô ấy rất tài hoa, nhưng bởi vì có tiền án, ngay cả một công việc cuối cùng cũng không tìm được..."
Mộc Mộc uống hết trà, bác sỹ Trần lại rót cho cô một ly khác. "Thực ra, chị rất hâm mộ cô ấy... Một cô bé, lại có gan gánh vác một tội lớn như vậy, cho dù cô ấy làm đúng hay sai, chị luôn muốn nói với cô ấy một câu: Hãy sống thật tốt, vì những người mà mình yêu thương - Cho dù những người đó ở đâu!"
Mộc Mộc ngẩng mặt, nhìn ánh mắt chân thành của bác sỹ Trần, cô thực sự cảm nhận được trong ánh mắt ấy sự cảm thông, tôn trọng.
Cô cầm lấy bút trên bàn, run run viết chữ, "Cô ấy có hối hận không?"
Bác sỹ Trần cầm lấy tay cô, "Vì sao phải hối hận? Bởi vì mẹ cô ấy qua đời? Hai người không có cơ hội đoàn tụ? chị cho rằng, ít nhất mẹ