
Tác giả: Trinh Tử
Ngày cập nhật: 03:58 22/12/2015
Lượt xem: 134595
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/595 lượt.
lại rét run, trên mặt đủ loại biểu tình thay đổi có thể đếm rõ số lượng.
"OH! NO!" Nàng ôm đầu kêu to.
" 『 dày nồng 』là cái gì vậy?" Hiên Viên Sơ hiển nhiên là không có cách nào hiểu hết được tâm tình của nàng, hắn mang theo vẻ mặt tươi cười đi về phía nàng.
Trải qua đêm qua, hắn phát hiện nàng nhìn như thế nào cũng đều rất đáng yêu, nhưng mà hắn vẫn còn chưa quá cao hứng khi bị người ta chỉ vào lỗ mũi.
"Cung nữ kêu nàng nửa ngày nàng đều không có phản ứng, có phải Trẫm đã khiến nàng mệt muốn chết rồi hay không?" Hắn bắt lấy ngón tay ngọc ngà thon dài trước mắt, còn tiến tới khóe miệng hôn một cái.
Lý Mạt Nhi cảm thấy không rõ ràng lắm là bởi vì lời nói của hắn cùng với động tác của hắn, dù sao hiện tại nàng thật sự là rất mắc cỡ chỉ hận không thể tìm một cái động dưới đất mà chui xuống.
"Tại sao ngươi vẫn còn ở nơi này?" Giọng nói của nàng còn yếu ớt hơn gấp mười lần tiếng hét sợ hãi vừa rồi.
"Tại sao Trẫm không thể ở chỗ này?" Hắn đặt mông ngồi xuống giường, một tay duỗi ra ôm lấy thân thể của nàng, dùng thân thể cao to bao vậy thật chặt tiểu cô nương cùng với cái mền.
Nàng cố gắng đè xuống e lệ giải thích: "Sẽ bị người khác nhìn thấy nha! không phải Uyển Nhi đều đã thấy rồi sao? Hiện tại khẳng định là nàng ấy đã đi nói khắp nơi rồi."
"Thì cứ để cho nàng ấy đi nói, nàng lo lắng cái gì? Dù sao chuyện này sớm muộn gì người trong thiên hạ cũng sẽ biết." Hiên Viên Sơ không chút phật lòng.
"Tại sao người trong thiên hạ sẽ biết? Ngươi không có việc gì lại nói với người trong thiên hạ làm cái gì?" Nàng giật nẩy người.
Hắn cười ra hai tiếng trầm thấp, nắm lấy chiếc cằm màu hồng phấn đang phình ra của nàng.
"Trẫm muốn lập phi, người trong thiên hạ sao có thể không biết?"
"Lập phi? Là ta sao? Ta không muốn!" Lý Mạt Nhi đột ngột hất tay của hắn ra, chịu đựng cơn đau nhức đang lan khắp toàn thân, thối lui đến trong góc.
Nhìn khuôn mặt đỏ ửng lắc đến nỗi sắp rơi xuống, ánh mắt của Hiên Viên Sơ lạnh xuống.
"Không cần? Tại sao?" Nàng cho rằng hắn có thể tùy tùy tiện tiện để cho người khác làm phi tử của hắn sao?
"Vậy ngươi nói trước đi tại sao ngươi lại muốn lập ta làm phi?" Sắc mặt của nàng cũng không tốt hơn bao nhiêu.
"Trẫm muốn lập nàng làm phi, đương nhiên là vì Trẫm thích. . . . . ."
"Yêu thích ta?" Nàng mỉa mai, sau đó không khách khí liếc mắt khinh thường, rồi mới tiếp tục nói tiếp: "Sự yêu thích của ngươi có thể kéo dài bao lâu? Hôm nay thích ta, ngày mai lại thích người khác, không tới bao lâu phi tử hậu cung của ngươi cũng đủ lập thành một đội quân rồi."
"Trẫm là Hoàng Đế. . . . . ."
"Đúng! Ta biết rõ, cho nên ta không muốn trở thành một trong số nhưng nữ nhân trong tam cung lục viện của ngươi, cám ơn." Lần này nàng thản nhiên quay mặt đi, không nhìn hắn nữa.
"Nếu như nàng không thích, Trẫm có thể lập tức đưa những Mỹ Nhân kia ra khỏi cung, nàng sẽ là phi tử đầu tiên của Trẫm."
Dù sao đi nữa hắn cũng không yêu thích những nữ nhân kia.
"Đầu tiên cũng không phải là người cuối cùng, đúng không?" Giọng điệu của nàng bình tĩnh, một lần nữa quay đầu lại nhìn về phía tròng mắt sâu thẳm giống như bầu trời buổi đêm không có một ánh sao của hắn.
Dưới ánh nhìn nghi hoặc của hắn, nàng mới buông ánh mắt xuống trở nên nhu hòa hơn, nói tiếp.
"Có lẽ ngươi sẽ cảm thấy ta không biết phân biệt, nhưng mà ta. . . . . . thật sự không muốn trải qua cuộc sống như thế. Ta tới nơi này không phải là vì muốn trải qua cuộc sống như thế nên mới tới. . . . . . Mặc dù ta cũng không phải là tự nguyện đi tới nơi này, nhưng mà. . . . . . Thôi, bỏ đi. Dù sao ý của ta là, ta giống như. . . . . . Giống như cũng thích ngươi. . . . . ."
"Vậy vì sao nàng. . . . . ." Hắn mới vừa muốn nói liền bị nàng ngăn lại.
"Ta thích ngươi...ngươi thích ta, vậy chúng ta cứ như vậy ở chung một chỗ là được rồi! Ta muốn nói là, không cần để cho người trong thiên hạ biết, cứ như vậy là tốt rồi. Nếu như ngươi lại thích một nữ tử nào đó, cứ việc nói cho ta biết, đừng ngại, ta sẽ rời đi." Có lẽ hiện tại nàng nên rời đi, nhưng mà. . . . . . Nàng vẫn là không bỏ được.
"Tại sao nàng lại muốn rời đi?" Hắn chưa bao giờ nghe qua chuyện như vậy, càng không nghĩ tới sẽ có một nữ tử không muốn làm phi tử danh chính ngôn thuận của hắn.
"Ta không có biện pháp trải qua tháng ngày cùng người khác tranh đoạt, ngươi nhìn tính tình này của ta thì cũng biết, nếu thật muốn giở thủ đoạn cung đấu, nhất định chết chắc không thể nghi ngờ nha!" Nàng bất đắc dĩ liếc hắn một cái.
"Xem ra nàng cũng có mấy phần biết tự lượng sức." Hắn cuối cùng cũng không nhẫn tâm.
"Cho nên, đến lúc đó nhớ thả cho ta một con đường sống, làm ơn làm ơn." Nàng cười cười giống như đang nói giỡn với hắn, nhưng đáy lòng lại căng thẳng thắt chặt lại.
Chuyện Hiên Viên Sơ lập phi cứ như vậy liền quyết định xuống.
Một tháng sau, Lý Mạt Nhi ở dưới sự chứng kiến của văn võ bá quan, trở thành phi tần đầu tiên được Hiên Viên Sơ đưa vào hậu cung, thậm chí Hiên Viên