Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Xấu Phi

Xấu Phi

Tác giả: Trinh Tử

Ngày cập nhật: 03:58 22/12/2015

Lượt xem: 134592

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/592 lượt.

út kỳ quái, nhưng mà cũng không kỳ quái bằng vị phi tử mặt đỏ kia của Hoàng Đế.
Hóa ra Hiên Viên Sơ thích chính là bộ dạng như vậy? Khó trách mấy vị thiên kim đoan trang hiểu phép tắc ở hậu cung lại không lọt nổi vào mắt xanh của hắn.
"Nhìn cái gì?" Hiên Viên Sơ lập tức quăng tới cho hắn một ánh mắt sắc như dao, đối với việc Phục Khuyết đang nghĩ gì hắn rõ như lòng bàn tay.
"Không có gì." Phục Khuyết rất thức thời im lặng.
Hiên Viên Sơ trừng mắt nhìn hắn lần nữa rồi mới nhìn về phía Lý Mạt Nhi, nhưng không nghĩ tới nàng lại nhíu chặt mi tâm tự mình lẩm bẩm "Chỉ có mình ta sao. . . . . ." Nói xong, dáng vẻ có chút thất hồn lạc phách.
"Mạt Nhi?" Hiên Viên Sơ lo lắng kéo nàng vào trong ngực. Thân thể nhỏ nhắn mềm mại không xương vĩnh viễn đều có thể làm cho dục vọng của hắn nóng rực, nhưng mà bây giờ, hắn chỉ quan tâm nàng đang suy nghĩ cái gì.
"Hả?" Lý Mạt Nhi vừa mới lấy lại tinh thần, liền đối diện với ánh mắt lo lắng của Hiên Viên Sơ.
Trong lòng nàng chợt mềm nhũn, đáy mắt nhiều hơn vài phần thư thái.
Coi như chỉ có một mình nàng ở chỗ này thì sao chứ? Hiện tại nàng còn có hắn mà!
"Mạt Phi. . . . . . Mạt Nhi bái kiến Khuyết Vương điện hạ." Nàng cuối cùng cũng an phận thỉnh an với Phục Khuyết, nhưng lời nói lại có chút suy yếu rời rạc.
Trải qua một chút ồn ào mới vừa rồi Hoàng Đế cũng không nói chuyện, Phục Khuyết dĩ nhiên sẽ không so đo cấp bậc lễ nghi không đầy đủ của nàng, theo hắn thấy vị Mạt Phi này thật sự là rất rất thú vị.
"Mới vừa rồi Nương Nương luống cuống như vậy, chính là vì Bổn Vương lớn lên giống với cố nhân của Nương Nương sao?"
"Thật sự là rất giống! Ngài là Khuyết Vương, quan hệ với Hoàng Thượng tốt như vậy. . . . . . ta muốn nói là rất tốt, tại sao đại lễ lập phi hôm đó ta lại chưa có thấy qua ngài?" Sắc mặt nàng lộ vẻ khó hiểu.
"Đại lễ hôm đó, Bổn Vương có chuyện quan trọng trên người không thể không rời tiệc sớm, nếu không thì hôm nay cũng sẽ không dọa tới Mạt Phi rồi." Phục Khuyết tỏ vẻ đáng tiếc khiến cho Hiên Viên Sơ một bụng hỏa.
"Mạt Phi quả là trăm nghe không bằng một thấy, cách ăn mặc quả nhiên khác biệt rất thú vị." Liên Bình đột nhiên mở miệng.
Lời này của hắn cũng không tính là khen tặng quá mức, Lý Mạt Nhi cho dù là ngày thường luôn lộ ra khuôn mặt không được xinh đẹp lắm, nhưng mà thật sự có thể khiến cho người ta có một loại cảm giác giống như tắm trong gió xuân.
"Cám ơn! Nhưng mà, huynh là ai?" Lý Mạt Nhi tò mò liếc nhìn nam nhân có khuôn mặt thư sinh đứng bên cạnh Phục Khuyết.
Sau khi Phục Khuyết chứng thực hắn không phải là Khuyết Kiền, nàng cũng liền mất đi hứng thú đối với hắn. Nói không chừng hắn chính là kiếp trước của Khuyết Kiền, dù sao Khuyết Kiền ở kiếp sau cũng chưa từng đối xử khách khí với nàng, nàng cũng không cần quá quen thuộc đối với hắn






"Tại hạ là Liên Bình, tổng quản Phủ Khuyết Vương."
"Tổng quản? Thật là trẻ tuổi nha! Ta còn tưởng rằng tổng quản đều là người bảy tám chục tuổi!" Lý Mạt Nhi không hề hay biết một câu nói của mình sẽ khiến cho nét mặt già nua của Phúc tổng quản ở bên cạnh lập tức chuyển thành màu đen.
"Trẻ tuổi thì thế nào? Liên Bình là người của Khuyết Vương, nàng nên cách xa hắn một chút để tránh chọc giận tới Khuyết Vương." Hiên Viên Sơ lạnh lùng ném ra lời cảnh cáo.
"Tại sao ta lại cảm thấy người tức giận là chàng đấy chứ?" Lý Mạt Nhi kỳ quái nhìn hắn, sau đó trong nháy mắt mặt mày trở nên hớn hở.
"A. . . . . . Ta biết rồi!"
"Ai giúp nàng hái táo?" Vẻ mặt của Hiên Viên Sơ lập tức u ám nghĩ tới "Trọng điểm" .
Người thị vệ họ Vương kia đã sớm bị hắn phái đi trông nom chuồng ngựa rồi, nàng còn có thể tiếp tục trêu hoa ghẹo nguyệt sao?
"Yên tâm! Yên tâm! Lần này là ta kêu thị vệ cõng nhau trèo lên hái táo, ta cũng không có đụng vào ai hết!" Nàng giơ hai tay lên tỏ vẻ trong sạch.
Thật không nghĩ tới hắn lại có thể dễ dàng ghen như vậy, làm cho một Phi tử như nàng tràn đầy cảm giác thành tựu vừa thấy đắc ý vừa thỏa mãn!
Nghe xong lời giải thích của nàng, lúc này Hiên Viên Sơ mới an tâm bắt đầu cầm lát táo trong chén lên ăn.
"Như thế nào? Ăn ngon không?" Vẻ mặt Lý Mạt Nhi đầy mong đợi.
"Ngon! Chua ngọt ngon miệng, quả thật là kích thích vị giác!" Hắn vừa lòng khen ngợi.
"Hoàng Thượng, có thể để cho Bổn Vương cũng được nếm qua hay không?" Phục Khuyết không thèm để ý tới điểm tâm nhỏ rực rỡ muôn màu bày trong mâm, hai con mắt tham lam nhìn chằm chằm chén nhỏ trong tay Hiên Viên Sơ.
"Không thể." Hiên Viên Sơ cực kỳ hẹp hòi xoay người sang chỗ khác, một hơi đem tất cả những lát táo còn sót lại nhét vào trong miệng.
Phục Khuyết không vui, híp mắt mím môi, giọng nói tràn đầy bi thương: "Vậy tốt xấu gì cũng nên nói cho Bổn Vương cách làm như thế nào, Bổn Vương để cho Liên Bình về nhà học làm theo là được rồi?"
"Cái này cũng đơn giản. Đem qua táo cắt lát, tốt nhất là chọn táo trong mùa mới đủ ngọt, thêm vào một chút dấm mơ và mật ong còn có nước chanh, nếm thử thấy hài lòng là được." Lý