Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Xấu Phi

Xấu Phi

Tác giả: Trinh Tử

Ngày cập nhật: 03:58 22/12/2015

Lượt xem: 134593

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/593 lượt.

iểm hắn làm chuyện đứng đắn ra, nàng cơ hồ đều là bị hắn ôm vào trong ngực, nếu không thì cũng sẽ là tay trong tay, những lời tâm tình lưu luyến lại càng thêm không thiếu được. Lúc này chỉ mới tách ra nửa ngày, nàng đã thấy rất nhớ hắn rồi !
"Nhớ chàng thôi!" Nàng lặng lẽ ghé vào lỗ tai hắn nói một câu, cố ý trêu chọc khiến hắn đỏ mặt.
Bây giờ nàng mới biết, hắn thật ra thì vẫn còn rất ngây thơ, nàng có thể nói là mối tình đầu của hắn nha! Chuyện này khiến cho nàng vừa nghĩ tới liền âm thầm dễ chịu không ngừng.
Từ trong đáy mắt nàng thấy được vài tia nghịch ngợm, Hiên Viên Sơ bất đắc dĩ lắc đầu một cái.
"Trẫm thấy nàng là cố ý không để cho Phúc tổng quản thông báo, cố ý muốn hù dọa trẫm."
"Chàng đây không thể trách ta nha! Ai bảo chàng đặt cho ta cái danh hiệu kỳ quái kia, Mạt Phi, Mạt Phi, nghe liền thấy kỳ quái, nếu như kêu Mạt Phi giá lâm, người không biết sợ rằng còn có thể hỏi lại một câu, chẳng lẽ cái quái gì đến đây à?" Nàng nói lý lẽ hùng hồn.
Làm phi tử của hắn cũng đã nửa tháng, cái gì cũng tốt, tất cả đúng như hắn đã nói, nàng ở trong cung rất được ưa thích.
A, ngay cả cha mẹ đang ở bên ngoài cung cũng được ăn thơm uống cay, cuộc sống của Lý Mạt Nhi nàng cứ bình ổn trôi qua một cách vô cùng thoải mái, ngoại trừ cái danh hiệu Mạt Phi này, khiến cho nàng vừa nghe xong trên đầu liền đầy vạch đen.
"Khụ!"
Một tiếng cười vang lên cắt đứt lời oán trách của Lý Mạt Nhi, mắt to của nàng lập tức tìm được Phúc tổng quản, người sau lập tức giơ hai tay kêu oan.
"Khụ, đây là Mạt Phi lần đầu tiên gặp qua Khuyết Vương và Liên tổng quản đúng không?" Đầu ngón tay của Hiên Viên Sơ chỉ về phía hai người đã bị xem nhẹ một lúc lâu.
"Đã nói là không nên gọi ta như vậy rồi!" Cái miệng nhỏ nhắn của Lý Mạt Nhi cong lên thật cao, sắc mặt tràn đầy không tình nguyện đem thân thể chuyển tới bên cạnh, ai biết vừa xoay người liền thiếu chút nữa là khiến cho cái cổ của nàng bị trẹo.
"Khuyết Kiền!"
Nàng sợ hãi kêu to một tiếng khiến cho cung nhân thiếu chút nữa làm đổ khay điểm tâm, một hai người mặt trắng bệch vội vàng đặt điểm tâm xuống rồi chạy thật nhanh. Bên trong Lũng Tâm Trai rất nhanh chỉ còn dư lại đội ngũ ban đầu, lúc này lại có thêm một Lý Mạt Nhi.
Hiên Viên Sơ kinh ngạc nhìn Lý Mạt Nhi tiện tay đặt chiếc chén nhỏ trên tay vào trong tay hắn, sau đó vọt tới trước mặt Phục Khuyết, nàng làm như vậy không phải là để thỉnh an, mà là để nàng có thể thuận tiện cẩn thận đánh giá gương mặt kia của Phục Khuyết.
Ở trước mặt hắn quan sát nam nhân khác ư?
"Nàng còn không mau tới đây cho Trẫm!" Hắn dùng sức đặt chiếc chén nhỏ lên trên bàn nhỏ ở bên cạnh nhuyễn tháp, sắc mặt cực kì khó coi.
Trên căn bản, trong phòng này trừ Lý Mạt Nhi, sắc mặt của mọi người đều khó coi giống như hắn.
Nàng thân là phi tử của Hoàng Đế lại không hề biết phép tắc, thế nhưng lại đưa tay chỉ vào Khuyết Vương Gia người dưới một người, trên vạn người, loại hành động không có khuôn phép như vậy khiến cho sắc mặt của Phúc tổng quản và Liên Bình đều bị hù đến trắng bệch.
"Ngươi, ngươi, ngươi là Khuyết Kiền?"
Gương mặt này rõ ràng chính là ca ca cùng cha khác mẹ của nàng ở kiếp trước nha! Màu da của Hiên Viên Sơ và Toàn Thế còn có chút không giống nhau, thế nhưng người này, gương mặt này, cùng với Khuyết Kiền mà nàng quen biết căn bản là cùng một khuôn mẫu in ra .
"Khụ. . . . . . Bổn vương không thiếu tiền." Phục Khuyết hiếm khi bị người ta chỉ vào lỗ mũi nhưng lại không hề cảm thấy tức giận chút nào cả.
Trên mặt của hắn ngoại trừ ngạc nhiên còn có vui mừng.
Nguy rồi!
Khóe miệng Hiên Viên Sơ co quắp, lập tức tiến lên đem người kéo trở lại.
"Trời ơi! Chàng chờ một chút đã!"
Nàng còn dám giãy dụa?
Hiên Viên Sơ hít sâu mấy hơi, liều chết đè xuống tâm tình kích động muốn rống giận, dùng sức kéo nàng trở về trên nhuyễn tháp mà hắn vừa mới ngồi.
Sự kiềm chế của Hoàng Đế và sự phản nghịch của Mạt Phi khiến cho Phục Khuyết và Liên Bình ở đối diện vừa nhìn một cái, trên mặt của bọn họ đều không che giấu nổi sự hiếu kỳ.
Đồng thới cũng chuyển ánh mắt hỏi thăm về phía Phúc tổng quản, Phúc tổng quản có vẻ cũng xấu hổ liền che mặt lại.
Phi tử được Hoàng Thượng độc sủng điểm khiến cho người ta kinh ngạc hình như không chỉ có dung mạo. . . . . .
"Trời ơi! Muội là Lý Mạt Nhi! Huynh có nhớ không? Lý, Mạt, Nhi!" Lý Mạt Nhi chỉ chỉ vào mình, dáng vẻ khẩn thiết khiến cho Hiên Viên Sơ nhìn thấy thiếu chút nữa là hộc máu.
Nàng cư nhiên ở trước mặt hắn nhiệt tình với nam tử khác như vậy?
"Bổn Vương khẳng định hôm nay là lần thứ hai gặp qua nương nương, lần đầu tiên là ở trên đại lễ lập phi từ xa gặp qua một lần." Nhìn Hoàng Đế đen mặt, nói thật Phục Khuyết không nhịn được cười trộm ở trong lòng.
"A? Huynh thật sự không nhận ra muội sao? Huỵnh thật sự không phải là Khuyết Kiền sao?" Vẻ mặt thất vọng của Lý Mạt Nhi khiến cho sắc mặt của Hiên Viên Sơ trong nháy mắt liền đen lại thêm một lần nữa.
"Bổn Vương thật sự không thiếu tiền." Phục Khuyết nói như vậy chính mình cũng cảm thấy có ch


XtGem Forum catalog