The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Xấu Phi

Xấu Phi

Tác giả: Trinh Tử

Ngày cập nhật: 03:58 22/12/2015

Lượt xem: 134675

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/675 lượt.

Sơ còn vì nàng mà đưa hết toàn bộ Mỹ Nhân hậu cung ra khỏi Hoàng Cung, quyết tâm độc sủng một mình nàng. Nhưng tất cả những thứ này so ra đều kém hơn dung mạo "Kinh người" chỉ công khai trong vài phút đã kinh động toàn bộ mọi người của nàng, trong khoảng thời gian ngắn nàng và tiệm vải Lý Gia song song trở thành đề tài sốt dẻo nhất của dân chúng trong cả nước.
Bên trong Lũng Tâm Trai, vẫn giống như trước chỉ có Hiên Viên Sơ, Phục Khuyết, Liên Bình cùng với Phúc tổng quản.
"Hoàng Thượng, vi thần nghe Chu Thượng Thư nói, lão già Ngụy Huệ kia đã tìm được Vĩnh Lạc Công Chúa rồi, chuyện này là thật sao?" Phục Khuyết bắt chéo hai chân, uống ly trà do Liên Bình đưa tới.
"Không tin ngươi cứ việc đi hỏi Tả Tướng." Hiên Viên Sơ nghiêng người dựa vào trên nhuyễn tháp, không chút để ý lên tiếng."Lão già kia nếu như chịu để ý đến ta, thì trên trời cũng muốn hạ hồng thủy xuống rồi." Phục Khuyết hừ lạnh, rồi lại uống tiếp một ngụm trà.
"Ai bảo ngươi không chịu vào triều sớm một chút chính tai nghe thử hắn nói như thế nào." Hiên Viên Sơ liếc hắn một cái, vẫn cứ cố tình không nói rõ ràng.
Khuôn mặt tươi cười của Phục Khuyết không chút thay đổi, cất cao giọng nói: "Vi thần mới đi du ngoạn từ Đông Lĩnh Thành trở về, đêm qua thân thể cảm thấy khó chịu, sợ rằng liên lụy đến long thể của Hoàng Thượng cho nên cả đêm mới thượng tấu xin nghỉ, nhưng sáng nay vi thần cảm thấy tinh thần sảng khoái, hiện tại không phải là đã lập tức vào cung thỉnh an Hoàng Thượng hay sao?"
"— Tinh thần sảng khoái? Là ngủ đủ rồi đi?" Hiên Viên Sơ nhướng mày cười lạnh.
"Ha ha ha. . . . . ." Phục Khuyết ngược lại không có phủ nhận, mà là Liên Bình ở bên hắn thay hắn đỏ mặt.
"Dù sao lời nói của Ngụy Huệ là thật hay giả thì cũng sẽ nhanh chóng biết được thôi, hắn nói sẽ đích thân dẫn người tới đây."
"Vĩnh Lạc Công Chúa hiện tại ở trong Tướng phủ sao?" Phục Khuyết nói xong liền đem ly trà để xuống.
"Nếu không ngươi cho rằng hắn có thể sắp xếp người ở nơi nào?" Hiên Viên Sơ nắm mấy quả nho ở trong chiếc chén bằng thạch anh lên ném vào trong miệng.
Ăn xong rồi, hắn sờ sờ bụng, Phúc tổng quản tinh mắt hiểu ý lập tức phân phó cung nhân đi chuẩn bị một chút điểm tâm. "Xem ra Ngụy Huệ khẳng định là rất đắc ý, không chính xác mà nói là còn đắc ý hơn cả Hoàng Thượng nha! Theo vi thần thấy, dõi mắt khắp thiên hạ, sợ rằng không có người nào muốn tìm được Vĩnh Lạc Công Chúa hơn hắn. Ngay cả vi thần thân là thúc phụ của Vĩnh Lạc, cũng không có để tâm giống Tả Tướng như vậy đâu!" 
"Để tâm liền đại biểu trong lòng có toan tính, Trẫm chờ xem hắn muốn toan tính cái gì." Sắc mặt Hiên Viên Sơ hiếm khi lộ ra một tia lạnh lùng.
Những người quen thuộc với hắn cũng biết, trước giờ hắn tính tình hiền hoà nhưng cũng không phải là người ăn lạt.
"Đúng vậy, bắt được Công Chúa tiền triều cho dù không hỏi qua Hoàng Thượng liền xử trảm cũng là hợp tình hợp lý, nhưng mà Tả Tướng này lại giữ lại một mạng của Vĩnh Lạc, không biết là có dụng ý gì?"
"Lời này của ngươi nói ra cũng thật nhẫn tâm, cháu gái ruột chết không có gì luyến tiếc sao?"
"Nếu để đứa bé kia trở thành con rối, vi thần cho là nên như vậy." Phục Khuyết cúi đầu hạ lông mi xuống, cánh tay Liên Bình đồng thời đặt lên đầu vai của hắn, vỗ nhẹ.
Đối với suy nghĩ của Phục Khuyết, cũng là cùng tâm đầu ý hợp với hắn, Hiên Viên Sơ đương nhiên hiểu rất rõ.
Hoàng Hậu và Công Chúa tiền triều có thể nói là hai cây gai trong tim Phục Khuyết. Thật ra thì hắn tương đối kính trọng Hoàng Hậu Đông Vân của tiền triều, trước khi nàng và Vĩnh Lạc Công Chúa vào ở trong lãnh cung, hắn thường xuyên vào cung thăm họ. Trước lúc tạo phản, hắn còn thường xuyên đem bộ dạng đáng yêu ngây thơ của Vĩnh Lạc treo ở ngoài miệng, thậm chí hắn còn yêu cầu Hiên Viên Sơ sau khi lên ngôi hãy bỏ qua cho mẹ con hai nàng, nhưng mà chuyện này, đã vượt ra khỏi kế hoạch của bọn họ.
Phục Khuyết yêu Liên Bình không yêu giang sơn cũng không hối hận đã chủ đạo cuộc tạo phản này, hắn hối hận chính là hắn đã gián tiếp thúc đẩy Đông Vân hương tiêu ngọc tấn còn có Vĩnh Lạc mất tích. Hắn đương nhiên hi vọng Vĩnh Lạc vẫn còn sống trên đời này thật tốt, trải qua một cuộc sống không phiền không lo.
"Hoàng Thượng, nô tài đã phân phó Ngự Thiện Phòng làm chút điểm tâm, người có muốn đưa vào hay không?" Phúc tổng quản cung kính thở dài.
"Đưa vào đi." Hiên Viên Sơ ngồi thẳng người, trong tay nắm mấy quả nho, con ngươi lộ ra lười biếng không chút nào để ý tới hướng cửa ra vào.
Phụt một tiếng! Quả nho nát, chất lỏng chảy ra tay hắn.
Lý Mạt Nhi theo mấy tên cung nhân bưng một chén nhỏ đi tới, cũng không để ý tới người khác nàng vừa đi vừa nhảy, cứ như vậy trực tiếp chạy đến trước mặt hắn mới đứng lại.
Thấy nàng, hắn mới phát hiện bản thân lại nhớ nàng, rõ ràng sáng sớm hôm nay vừa mới tách ra.
"Sao nàng lại tới đây?" Trong đáy mắt và lời nói của hắn hoàn toàn không có ý trách cứ, khiến cho Lý Mạt Nhi rất hài lòng.
Kể từ sau khi nàng và hắn có da thịt thân thiết, bọn họ hiện tại cơ hồ là như hình với bóng, trừ thời đ