Tác giả: Quan Tựu
Ngày cập nhật: 04:08 22/12/2015
Lượt xem: 1341699
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1699 lượt.
iệt độ cơ thể của anh truyền qua lớp vải mong manh khiến toàn thân tôi nóng rực. Tôi mở to mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà, không dám cựa quậy, cũng không dám thở mạnh.
Kẻ làm cho tôi mất ngủ bỗng mở mắt, giọng uể oải vang lên trong đêm khuya: “Em căng thẳng lắm à?”
Tôi vội vàng nhắm chặt mắt, lắc đầu phủ nhận: “Không.”
“Căng thẳng thì cứ nói ra, anh có thể giúp em điều chỉnh lại!”
Lời nói vừa dứt một bóng đen nhào đến, mạnh mẽ áp môi vào môi tôi, cái lưỡi nóng như lửa dồn dập tấn công tôi làm miệng tôi tràn ngập hơi thở của anh. Nụ hôn cháy bỏng khiến tôi mất đi khả năng suy nghĩ, chỉ có thể bị động tiếp nhận sự cuồng nhiệt của anh.
Hi, I’m back!
“Ôi trời ơi, tỉnh rồi, tỉnh rồi, Lượng Lượng tỉnh rồi! Phó Thần, mau đến đây, Phó Thần…”
Khẽ hé mắt ra, ánh sáng chói nhức đến mức tôi phải nhắm mắt lại, bên tai truyền đến giọng nói ầm ĩ của mẹ. Ngay lập tức bóng người xung quanh xúm lại, âm thanh gần xa ồn ào khiến tôi đau đầu.
Dượng Alan thốt lên: “God bless!”
Phi Ca hô lên: “Tỉnh rồi, tỉnh rồi, Phó Thần, Phó Thần…”
Phó Thần im lặng nãy giờ nhẹ nhàng vén áo bệnh nhân của tôi kiểm tra vết thương rồi nói nhẹ nhàng: “Em hôn mê hai ngày một đêm rồi.”
Sau khi tỉnh lại, nhìn thấy bạn trai cũ, sự ngạc nhiên đã qua đi, nhưng tôi vẫn thấy ngại ngùng. Tôi nào biết mình bị đưa vào bệnh viện nơi anh ta làm việc, lại còn trở thành bệnh nhân của anh ta, nói không chừng cũng chính anh ta đã làm phẫu thuật cho tôi. Bạn trai cũ, bạn trai hiện tại đều vây quanh mình, tôi cẩn thận quan sát hai người. Bọn họ đều mặt mũi nghiêm túc, ánh mắt không nhìn nhau, cảm giác cả hai đều coi đối phương là vô hình.
Tôi thở dài, bản thân vừa tha được cái mạng nhỏ về từ cõi chết, trong nháy mắt lại thành nhân bánh quy. Ông trời đùa bỡn tôi thành quen rồi, có điều bây giờ tôi nằm trên giường chỉ còn sót lại nửa mạng sống. Tôi mắt nhắm mắt mở, hai tai không nghe ngóng gì chuyện xung quanh, đánh một giấc dài là xong.
Tôi ngủ một giấc, khi tỉnh lại đã là tám tiếng đồng hồ sau. Tôi đã được chuyển đến phòng bệnh đơn khoa ngoại, mẹ tôi đuổi mấy người đàn ông đi ngủ. Sau khi tôi xảy ra chuyện, có lẽ bọn họ chưa lúc nào chợp mắt. Phó Thần gật đầu đi ra, mấy người khác thì nhất định không chịu đi, có điều Đông Tử vẫn bị Đặng Lũng kéo đi. Thạch Đầu và Khang Tử Huyền thì ngủ ở ghế sô pha phòng bệnh, có vẻ hai người vừa đặt lưng xuống là ngủ ngay, dù đã ngủ say nhưng lông mày Khang Tử Huyền vẫn nhíu chặt.
Tôi đã hồi phục được một phần sức lực, ít nhất có thể cố gắng ngồi dậy được. Tôi nghe mẹ và Phi Ca kể một mạch những chuyện xảy ra sau khi tôi bị hôn mê.
Phi Ca tay ôm ngực, khuôn mặt sợ hãi nói: “Lượng Lượng, lần này cậu đúng là đến Quỷ môn quan dạo chơi một chuyến đấy biết không. Nguy hiểm, quá nguy hiểm, nhát dao đó gần thêm mấy centimet nữa là đâm vào tim rồi! Cậu có biết chỉ mấy centimet nghĩa là gì không? Mẹ kiếp, cậu suýt chút nữa thì xong rồi! Ôi, nghĩ đến là sợ muốn chết… Mình nghe cô y tá phòng cấp cứu nói, khi xe cấp cứu 120 chuyển cậu tới, cả người cậu toàn máu, nhuộm đỏ cả xe. Ai cũng nói cậu không cứu được nữa rồi, may mà có Phó Thần. Tên đó vừa nhìn thấy cậu, mặt mũi xanh mét. Nhờ phúc anh ta, chỉ trong thời gian ngắn nhất đã triệu tập được chuyên gia giỏi nhất của bệnh viện đến làm phẫu thuật cho cậu, không ai dám trì hoãn dù chỉ một phút. Cái mạng nhỏ này của cậu, một nửa là do anh ta nhặt về cho. Hai ngày một đêm cậu hôn mê, anh ta nửa bước cũng không dám rời, làm cô em họ của cậu giận lắm…”
Phi Ca liếc nhìn người đàn ông đang say giấc trên sô pha nói nhỏ: “Còn cả anh ta nữa. Anh chàng này cũng khiến mình rất cảm động. Không phải anh ta đang ở Mỹ sao? Không biết ai thông báo mà buổi tối ngày thứ hai cậu hôn mê, anh ta đã đến rồi. Lúc đó mình đang đi ở phía hành lang, oa, nhìn thấy anh ta chạy như điên vào, mắt đỏ vằn lên. Lúc đó, mẹ kiếp Lượng Lượng à, cậu không phải đang nằm như công chúa Bạch Tuyết sao? Ui trời ơi, lần đầu tiên mình nhìn thấy một người đàn ông đau lòng như vậy. Mình ngu ngốc đến mức còn tưởng người lạ chứ. Mình nói: “Anh gì ơi có phải đi nhầm phòng rồi không?” Anh ta liền quay lại hỏi mình: “Cô ấy sẽ không xảy ra chuyện gì phải không?”. Ôi, ánh mắt ấy làm mình hồn xiêu phách lạc, mình đến giờ vẫn còn nhớ. Thấy anh ta đau lòng đến vậy, mẹ kiếp, mình thực sự cho rằng cậu sắp đi thật rồi. Lượng Lượng, cái đồ xui xẻo nhà cậu khiến người ta lo quá, mấy người chúng mình bị cậu làm cho ngã ngựa cả rồi…”
Mẹ tôi sụt sịt khóc: “Phương Lượng Lượng, kiếp trước có phải mẹ nợ con không? Còn ai khổ hơn Lâm Hải Nghi tôi không hả? Vất vả lắm mới kết hôn rồi có thai, kết quả chẳng vui vẻ được mấy ngày thì chồng chết, trở thành quả phụ… Cứ nghĩ rằng đến già có thể hưởng phúc vài ngày, thế mà trái lại, nửa đêm điện thoại kêu inh ỏi, mợ con nói: “Hải Nghi à chị mau về ngay, trong nhà xảy ra chuyện rồi!”… Chân mẹ mềm nhũn ra, trong lòng nghĩ ở nhà thì có thể xảy ra chuyện gì? Ông bà ngoại đều khỏe mạnh, mẹ lại lo lắng cho cái đồ không đ