Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Xin Chào, Vợ Đồng Chí

Xin Chào, Vợ Đồng Chí

Tác giả: Ám Dạ Lưu Tinh

Ngày cập nhật: 04:29 22/12/2015

Lượt xem: 1341938

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1938 lượt.

y còn có quy tắc, nếu nước trong thùng tạt ra đến quá nửa, anh phải chạy trở về múc đầy nước vào, do đó mà mất thêm không ít thời gian. Hùng Khải cũng là một trong những người dự thi.
Nhìn dáng vẻ Hùng Khải tăng tốc để so tài, thấy các chiến sĩ hoan hô vì chiến thắng, Tu Dĩnh cũng vui vẻ không thôi. Thắng vẫn là đội của Hùng Khải, lúc anh giơ tay làm dấu chiến thắng với cô, Tu Dĩnh hiểu ý cười cười.
“Em không muốn hả? Thành thật khai mau, muốn hay không?” Tiếng đại đội trưởng cười trộm.
“Muốn, muốn mà, ông xã, em muốn…”
“Cho em ngay đây.”
Tiếp đó là một màn trời nghiêng đất ngả, sau đó là tiếng Mai Nhạc rên rỉ, còn có tiếng đại đội trưởng thở dốc, từng tiếng từng tiếng một chui vào trong tai Tu Dĩnh. Đột nhiên tim cô đập thật nhanh, người cũng khô nóng lên.
Còn có tiếng hai người phát ra lúc lên tới cao trào làm Tu Dĩnh muốn bịt tai lại nhưng âm thanh đó sớm đã lượn lờ trong đầu cô rồi, xua kiểu gì cũng không đi.
Tu Dĩnh chưa từng trải qua chuyện thế này nhưng mấy ngày nay bị Hùng Khải huấn luyện, thân thể trở nên mẫn cảm lạ thường. Lúc nãy còn đang nhớ Hùng Khải, nếu không nghe thấy mấy âm thanh này có lẽ cô cũng không nghĩ đi đâu nhưng bây giờ nghe rồi, cô thật sự không chịu thua kém mà tơ tưởng đến cái đó, sau đó lại không chịu thua kém nghĩ đến cảnh Hùng Khải hôn cô còn vuốt ve cô nữa.
“Tu Dĩnh, mày không biết thẹn à.” Cô tự mắng mình, cố gắng nghĩ cách ngủ.
Âm thanh bên kia dần dần yên lặng trở lại, chắc là trận chiến bên ấy đã kết thúc, cũng có thể là đã ngủ rồi nhưng Tu Dĩnh bị hành hạ kiểu đó, muốn ngủ cũng không được, vốn dĩ đã mất ngủ rồi.
Cô theo bản năng móc điện thoại ra, ấn vài con số, điện thoại liền thông: “Tiểu Hùng, em nhớ anh.”
Hùng Khải bên này cũng không ngủ, vừa nhận được điện thoại Tu Dĩnh càng sôi sục hơn, trốn vào trong chăn nói: “Anh cũng nhớ em.”
“Ngày mai em phải đi rồi, anh có nhớ em không?”
“Nhớ, hận không thể vùi em vào trong người anh.” Hùng Khải nói thật tình, thật ra anh cũng chả có ý gì khác, chỉ muốn bộc bạch nỗi nhớ của mình mà thôi.
Nhưng Tu Dĩnh lại nghĩ chệch đi, vừa rồi nghe một màn cách vách làm cô vừa nghe Hùng Khải nói “vùi vào trong người” liền hiểu sai triệt để, chu miệng dỗi: “Anh nói bậy gì đó? Ai muốn vùi vào người anh chứ.”
“Em đó, anh muốn vùi em vào trong người anh, như vậy anh có thể ôm em mỗi ngày rồi.” Trốn trong chăn, giọng nghe rất khàn.
“Tiểu Hùng, em ngủ không được.” Tu Dĩnh nói một cách vô thức.
“Anh qua với em.” Hùng Khải nói nhỏ.
Tu Dĩnh cho là Hùng Khải nói đùa nên không xem là thật. Ngắt điện thoại rồi, cô càng nhớ Hùng Khải hơn. Đang nghĩ ngợi lung tung, đột nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa.
Cô hoảng hồn, tưởng là ăn trộm nhưng nghĩ lại doanh trại làm gì có ăn trộm được. Song vẫn dè chừng đi ra cửa, dán tai lên cửa nghe ngóng động tĩnh bên ngoài.
“Tu Dĩnh, là anh, mau mở cửa.” Tiếng nói ngoài cửa rất nhỏ, nhưng Tu Dĩnh vẫn nhận ra, là tiếng Hùng Khải.
Cô mở cửa, Hùng Khải từ bên ngoài ập vào, ôm lấy Tu Dĩnh, một bên đóng cửa, một bên vít lấy môi cô.
Có lẽ vì ngày mai phải đi rồi nên lần này cô không cự tuyệt nụ hôn của anh.
Nhiệt tình được châm lửa trong căn phòng nhỏ xíu. Tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ, giống như đại đội trưởng và chị dâu cách vách vậy. Một nụ hôn môi của hai người vừa bắt đầu liền không thể cứu vãn.
Hùng Khải bồng Tu Dĩnh lên giường, đè lên người cô, môi không ngừng cắn, mút, liếm, tấn công môi cô.
“Tiểu Hùng…” Tu Dĩnh thở dốc, ngực cô nhấp nhô, chạm vào ngực Hùng Khải.
Ngọn lửa trong lòng Hùng Khải bốc cháy hừng hực như thiêu đốt. Hôm nay Tu Dĩnh đặc biệt mê người, cũng đặc biệt dịu ngoan, không đẩy anh ra mà kéo anh lại gần. Anh biết hôm nay nhất định có thể phát sinh cái gì, đó cũng là khao khát của anh.
Trong lúc hôn, tay anh đồng thời cũng không chậm trễ, thong thả vuốt ve cơ thể cô. Mới đầu còn cách một lớp áo, từ bờ vai vuốt ve dần dần xuống, sau đó tới ngực cô.
Mặt Tu Dĩnh đỏ bừng, môi bị anh hôn phát không ra tiếng nhưng tiếng thở hổn hển lo sợ còn có gương mặt đỏ rực kia làm người ta cảm giác được cô động tình rồi.
Tu Dĩnh trước giờ chưa từng tiếp xúc thân mật với người con trai nào như thế này. Tuy cô đã hai mươi ba nhưng trước đó chỉ biết vùi đầu vào học, sau khi đi làm lại bận bịu công việc, chưa yêu ai bao giờ. Tất cả của cô, bao gồm hôn môi, vuốt ve, thậm chí là thân mật sau này đều chỉ thuộc về một mình Hùng Khải, anh là người dẫn dắt cô đi thực hành bài học sinh lý của con người.
Cô biết, bản thân sẽ có một ngày biến đổi, từ một cô gái biến thành đàn bà, cô cũng đã nhận định người đàn ông trước mắt này, bắt đầu từ lúc anh gửi lá thư đầu tiên, hai người đã định sẵn sẽ là một thể.
Hùng Khải lúc này hôn cô rất trân quý, cứ như sợ cô sẽ vỡ. Có lẽ cảm thấy cách một lớp áo không đã ghiền, anh luồn tay dưới vạt áo cô đi vào, nhẹ nhàng ôm trọn lấy tròn trĩnh tuyệt đẹp của cô.
Trong óc lại kìm lòng không đậu hiện lên cảnh xuân lúc tắm rửa buổi trưa, người anh càng lúc càng căng cứng, cứng rắn dưới thân cũng không ngừng huých