Tác giả: Ám Dạ Lưu Tinh
Ngày cập nhật: 04:29 22/12/2015
Lượt xem: 1341933
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1933 lượt.
bọn họ, cháu nghĩ đến điều đó chưa?”
Tu Dĩnh im lặng. Những điều này quả thật cô chưa nghĩ tới. Ban đầu là vì ba cô từng là bộ đội, từ nhỏ liền nhìn thấy dáng vẻ anh hùng của ba trong hình, cảm giác rất tuyệt. Sau này chị họ lại gả cho bộ đội, càng cảm thấy bộ đội có thể dựa vào. Sau khi gặp được Tiểu Hùng, đã không chỉ đơn giản vì anh là một người lính nữa mà bởi vì anh là Tiểu Hùng, một người đàn ông chân chính.
“Cháu không hối hận, cả đời này cũng không hối hận, hạnh phúc của cháu chính là đã chọn anh ấy.” Ngẩng đầu lên lần nữa, ánh mắt cô lấp lánh sáng ngời.
Ông lão đột nhiên thay đổi cách nhìn với cô, cảm giác cô bé trước mặt này rất thú vị, gật đầu liên tiếp, miệng nói: “Không tệ! Không tệ!”
Trong lúc Tu Dĩnh nhớ anh thì đồng thời Hùng Khải cũng đang nghĩ đến cô. Tiễn Tu Dĩnh đi rồi, lòng anh cứ trống rỗng, trước giờ chưa từng nhớ cô gái nào, giờ cô vừa đi anh đã nhớ rồi.
Lái xe đi, anh lại nhớ tới cảnh anh vừa đón cô xong, cứ luôn cho rằng cô hoạt bát hiếu động nhưng lúc đó cô lại dịu dàng im lặng ngồi trong xe, rõ ràng là thẹn thùng.
Điện thoại báo có tin nhắn đến, là tin nhắn trước khi Tu Dĩnh lên máy bay mấy giây gửi cho anh, chỉ có ba chữ: em đi đây. Rất ngắn gọn nhưng lại khiến Hùng Khải nhìn hết lần này đến lần khác.
Về đến doanh trại đã là một tiếng rưỡi đồng hồ sau. Anh đậu xe xong, đi tới dãy phòng người nhà lại không thấy bóng dáng chị dâu đại đội trưởng đâu. Bên cạnh chính là căn phòng Tu Dĩnh ở lúc mới tới, bên trong giờ đã không còn ai. Anh đứng trong phòng, cứ cảm thấy cô vẫn còn ở đây, lúc thẹn thùng lúc nghịch ngợm, khi giận dỗi khi dịu dàng, biểu tình phong phú, thần thái khác nhau làm tim anh đập nhanh cũng làm tim anh đau nhói.
“Tiểu Hùng?” Đằng sau có người gọi, anh ngẩng đầu thì ra là đại đội trưởng. Ông mang vớ ngắn và quần đùi bộ đội, xem ra là mới đi tắm về. “Thằng nhóc này đứng đây làm gì thế? Tiễn Tiểu Tu về rồi sao?”
“Chào đại đội trưởng.” Hùng Khải thấy đại đội trưởng, lập tức đứng thẳng người chào.
“Cậu lớn tiếng thế làm gì?” Đại đội trưởng quát, lại hỏi, “Tiểu Tu về nhà rồi?”
“Vâng, em đưa cô ấy lên máy bay rồi.” Vừa nghĩ đến đó, tâm tình Hùng Khải lại không vui nổi.
Đại đội trưởng Tiếu kéo anh ngồi xuống ghế, vừa hóng gió vừa nói, “Tiểu Hùng à, mấy ngày nữa là kiểm tra tổng hợp cuối năm rồi, trung đội cậu chuẩn bị thế nào rồi?”
“Có vài người trượt, huấn luyện không tốt lắm, những người khác không có vấn đề.” Hùng Khải thành thật đáp.
“Cậu phải tăng cường huấn luyện, không được chỉ tơ tưởng yêu đương, huấn luyện phải tiến lên. Kiểm tra lần này không tầm thường đâu, lãnh đạo tuyến trên muốn xuống kiểm tra.”
Từ chỗ đại đội trưởng trở về, Hùng Khải cứ mãi đắn đo chuyện huấn luyện. Đi ngang qua thao trường, lại thấy các chiến sĩ đang tập huấn ban đêm, anh mới nhớ ra hôm nay bắt đầu huấn luyện bình thường trở lại.
“Trung đội trưởng, chị dâu đi rồi, anh nhớ rồi hả?” Các chiến sĩ đang huấn luyện rống lên.
“Biến biến biến, nói bậy gì đấy, không tăng cường huấn luyện tôi cho các cậu chịu không xiết bây giờ.” Hùng Khải sầm mặt.
“Vậy bọn em mách chị dâu, nói chị ấy không có ở đây, anh ăn hiếp bọn em.”
“Còn ba hoa, bắt các cậu tập thêm một giờ nữa.” Hùng Khải ngượng quá hóa giận, trừng bọn họ.
“Trung đội trưởng, anh không thể chỉnh bọn em như vậy, sau này không dám nữa.” Mọi người gào lên.
Nói đùa với mọi người một hồi, Hùng Khải về ký túc xá, thật sự mệt mỏi, lại đi tắm rửa. Lúc tắm, trong đầu toàn là bóng dáng Tu Dĩnh, cô cười, cô than thở khe khẽ, bản thân đúng là bị ma ám rồi, không ngờ lại nhớ một cô gái đến mức này.
Anh nhớ lần đầu tiên cô từ nhà tắm bước ra, dáng vẻ mê hồn ấy, nếu không phải bị tuần tra phá đám anh thật sự không tưởng tượng được mình sẽ làm gì cô nữa. Lúc bình tĩnh trở lại, suy nghĩ thấy mình quá hấp tấp rồi, may mà Tu Dĩnh ngăn anh bằng mọi giá, chuyện mới không đi xa hơn. Yêu cô, liền muốn quý trọng cô, nhưng cũng vì yêu cô nên càng nhớ cô hơn.
Từ nhà tắm đi ra, nhìn thời gian đại khái cũng đủ rồi, chắc Tu Dĩnh đã về tới nhà. Anh lật đật lôi điện thoại ra, bấm số gọi đi. Lần thứ nhất, điện thoại vang lên tiếng thông báo máy ngắt, anh nghĩ, còn chưa tới? Mười phút sau anh lại gọi, lần này thì thông, đầu bên kia rất ồn, ầm ỹ, anh đoán không lẽ còn ở sân bay?
Tu Dĩnh vừa xuống máy bay, sợ có người điện thoại tới vội vàng mở máy. Vừa mở, điện thoại liền réo lên làm cô giật mình, nhìn thấy là Hùng Khải gọi, trái tim lơ lửng của cô mới hạ xuống.
Vừa ấn máy nghe, tiếng Hùng Khải vang lên: “Cục cưng, em tới rồi sao?”
Nghe thấy giọng anh, toàn bộ tình cảm trong lòng Tu Dĩnh ùa ra: “Đến rồi, vừa xuống máy bay, cú điện thoại này của anh canh thời gian chuẩn thật.”
Sao Hùng Khải có thể nói với cô anh luôn canh chừng gọi điện cho cô, mới có thể nhận được điện thoại của cô đầu tiên. Hít sâu một hơi, anh nói vào điện thoại: “Cục cưng, anh rất nhớ em!”
Nghe Lén
Một ngày mới bắt đầu, Tu Dĩnh cũng bắt đầu công việc