Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Xin Chào, Vợ Đồng Chí

Xin Chào, Vợ Đồng Chí

Tác giả: Ám Dạ Lưu Tinh

Ngày cập nhật: 04:29 22/12/2015

Lượt xem: 1341934

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1934 lượt.

a.”
“Anh xin nghỉ được sao?” Mắt Tu Dĩnh sáng lên.
“Tuy không biết có thể xin nghỉ hay không nhưng năm nay anh còn chưa nghỉ phép, xin nghỉ được anh sẽ đi thăm em.” Anh lại hỏi, “Đói không? Thời gian còn sớm, chúng ta đi qua quán ăn bên kia sân bay ăn gì đó nhé.”
Tu Dĩnh nhìn nhìn quán ăn bên đó lại lắc đầu: “Không ăn, giữa trưa đã ăn rồi, dọc đường lại ăn quá trời đồ ăn vặt, bụng còn no này.” Kỳ thật cô không nỡ phí thời gian vào việc ăn cơm, bây giờ hai người ôm nhau là chuyện hạnh phúc cỡ nào.
“Anh đi mua hạt dẻ cho em.” Bên cạnh có quầy bán hạt dẻ thơm nức, anh nghĩ chắc con gái đều thích món này.
“Không cần, anh mua đồ ăn nhiều lắm rồi, đừng tốn tiền nữa.” Tu Dĩnh níu anh lại lắc đầu.
“Em thích ăn không?” Hùng Khải hỏi lại.
Tu Dĩnh gật đầu. Quả thực cô thích ăn hạt dẻ, mùi của nó cô thích nhất nhưng cô không muốn Hùng Khải tốn tiền.
“Em ngồi đây, anh quay lại liền.” Không đợi Tu Dĩnh từ chối, anh đã chạy tới quầy hàng, mua một túi hạt dẻ to, còn nóng hổi đặt vào tay Tu Dĩnh, “Ăn đi em, vừa rang xong, còn nóng này. Ngửi xem, thơm quá chừng.”
Lúc này, nước mắt Tu Dĩnh lần nữa nhỏ xuống, rơi vào túi hạt dẻ. Cô sợ Hùng Khải thấy lại khổ sở, lặng lẽ chùi nước mắt. Cô ăn một hạt, thật sự rất thơm, lại bóc một hạt cho vào miệng Hùng Khải, hỏi anh: “Ngon không anh?”
Hạt dẻ thật sự thơm lại ngọt, ăn vào miệng tan ra, nhưng anh và cô giống như thịt và vỏ hạt dẻ này vậy, sắp phải chia xa. Thời gian nhích dần từng phút từng giây nhưng đến thời gian quy định lại không thấy tiếng loa thông báo lên máy bay, lại nhận được tin chuyến bay bị trễ, cần phải chờ thêm bốn mươi phút. Đối với Hùng Khải và Tu Dĩnh mà nói, không nghi ngờ gì đây là chuyện cực tốt, chí ít hai người lại có thêm bốn mươi phút cùng nhau. Nhưng dù có thế nào, cuối cùng vẫn phải ly biệt. Tiếng loa thông báo ngọt ngào ấm áp vang lên.
“Các vị hành khách kính mến, chuyến bay số 5123 đã đến phi trường, hành khách muốn bay xin vui lòng chuẩn bị lên máy bay.”
Giây phút ấy, âm thanh ly biệt vang dội trong lòng hai người, xua đuổi thế nào cũng không đi…






TÌnh Yêu NGười Lính
Tu Dĩnh im lặng ngồi trên ghế, nhìn ra bên ngoài bầu trời tối om, chỉ thấy được phân nửa cánh máy bay nhấp nháy đèn giữa không trung, cô biết mình đang trên đường về nhà, hai giờ nữa thôi, máy bay sẽ hạ cánh xuống bầu trời thành phố H.
Nhớ lúc nãy trước khi cất cánh, Hùng Khải ôm chặt lấy cô, mặc kệ việc mình đang mặc quân phục, cũng không để ý hành động của mình sẽ dẫn tới sự chú ý, suy đoán của người khác thế nào, anh chỉ muốn ôm cô mà thôi. Anh nói bên tai cô: “Cục cưng, anh không nỡ để em đi.” Câu này lúc ở trong doanh trại anh từng nói một lần, lúc ấy nó gợi lên nỗi buồn thương vô hạn nơi cô, còn bây giờ, cũng vì câu nói này, cô chảy nước mắt.
Loa phát thanh lại giục giã hành khách lên máy bay, Tu Dĩnh nghiến răng đẩy anh ra chạy về phía cửa đăng ký, sau lưng vang lên tiếng gọi của Hùng Khải: “Tu Dĩnh…” Cô không dám quay đầu lại, sợ mình không kềm chế được lại xông tới ôm anh. Vào cửa kiểm soát rồi, xếp hàng qua cửa hải quan xong, cô lặng lẽ quay đầu thấy Hùng Khải vẫn còn đứng đó, dáng người thẳng tắp, giống như cây bàng đón gió, thẳng tắp như vậy lần nữa làm tim cô đau nhói.
Mạch suy nghĩ quay về với hiện tại, tay cầm hạt dẻ Hùng Khải mua, nhớ lại cảnh hai người đút nhau anh một hạt em một hạt khi nãy, nhẹ nhàng ngậm hạt dẻ vào miệng, kèm theo nước mắt. Từ lúc nào cô lại yêu khóc thế này? Lúc trước cho dù khổ sở, đau lòng cô cũng rất hiếm khi rơi nước mắt nhưng hôm nay vì tình cảnh chia tay, cô khóc hết lần này đến lần khác. Không lẽ yêu đương thật sự khiến người ta trở nên yếu đuối đa sầu đa cảm sao?
“Hóa ra ông cũng tham gia chiến tranh Việt Nam sao, ba cháu năm đó cũng có tham gia.”
“Ba cháu cũng tham gia à?” Ông lão ngạc nhiên, nói tiếp, “Không sai, con cháu bộ đội, lại tìm bộ đội, ông già này thấy được đấy.”
“Năm đó ba cháu tham gia chiến tranh tự vệ Việt Nam xong liền ra quân, do bà nội cháu không yên tâm. Trong nhà chỉ có mình ba cháu là con, sợ ba lại đi chiến đấu tiếp liền chọn sẵn một cuộc hôn nhân cho ba, chính là mẹ cháu, sau khi ba quay về liền kết hôn. Năm đó nếu ba không xuất ngũ trở về chắc hẳn quân hàm
cũng rất cao rồi.” Nhớ đến ba cứ suốt ngày thao thao kể chuyện năm đó với cô, Tu Dĩnh cảm thấy rất đáng tiếc.
“Chiến tranh Việt - Trung năm đó quả thật rất ác liệt, quân ta bị thương nặng nề, nếu không phải về sau trung ương kịp thời hạ mệnh lệnh, thương vong càng nặng hơn nữa.” Ông lão cảm khái, cứ nghĩ đến cuộc chiến đó, đến các đồng đội đã hi sinh ông lại thấy đau lòng.
“May mà bây giờ hòa bình, không có chiến tranh nữa.” Tu Dĩnh cảm thán.
“Tuy không có chiến tranh nhưng thân là người lính, trong thời bình phải nghĩ đến thời loạn, tùy thời chuẩn bị hi sinh bảo vệ tổ quốc.” Nói đến đó ông siết chặt nắm đấm, nói tiếp, “Gả cho một người lính, cháu đã cân nhắc đến điều đó chưa? Nơi nào cần con em bộ đội, nơi đó có giá trị của


XtGem Forum catalog