Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Xin Chào, Vợ Đồng Chí

Xin Chào, Vợ Đồng Chí

Tác giả: Ám Dạ Lưu Tinh

Ngày cập nhật: 04:29 22/12/2015

Lượt xem: 1341910

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1910 lượt.

ôi.
Tu Dĩnh biến sắc, mặt hết xanh rồi tái: “Anh nói bậy gì đó.”
Thấy cô như thế, Hùng Khải biết mình đoán đúng rồi, nghiến răng nói: “Quả nhiên là thằng đó.”
“Không phải anh ta, anh đừng nghĩ lung tung.” Tu Dĩnh kinh hãi, ngoài miệng lại dỗ dành anh.
Hùng Khải lạnh mặt “Không phải thì đưa điện thoại anh xem là ai gọi.”
Hùng Khải không phải người thích điều tra điện thoại của bạn gái, cũng chẳng để ý bạn gái nói chuyện với ai. Nhưng tên Phương Thành này quá nguy hiểm, nếu anh nhớ không lầm, Tu Dĩnh từng nói muốn gả cho anh ta nên anh không thể lơ là được, bằng không bà xã dám chừng cũng mất.
“Tiểu Hùng, anh kiểm tra em?” Tu Dĩnh cũng tức lên, không phải vì chuyện này mất mặt bao nhiêu mà là thái độ của Tiểu Hùng khiến cô không vui.
“Cục cưng, đừng giận, chỉ là anh…”
Hùng Khải đang định giải thích, lại nghe điện thoại trong túi Tu Dĩnh réo ầm ỹ, lúc này mặt anh cũng xanh lè luôn.
Tu Dĩnh cũng há hốc miệng, lần này thì không xong thật rồi, có để người ta sống với không đây? Ngọn lửa trong lòng cô đùng đùng bốc lên.
Hùng Khải cắn răng không hỏi gì nữa, chỉ nói một câu: “Anh đi mua ít đồ.” rồi đẩy cửa đi ra ngoài.






Lựa Chọn
Hùng Khải vừa đi ra liền hối hận.
Nói thật, anh không yên tâm cái người tên Phương Thành, cũng không rõ Phương Thành này là người thế nào, chỉ đoán chừng cũng là bộ đội. Tu Dĩnh thích bộ đội, anh biết rõ hơn ai hết. Lúc đầu cũng vì bộ quân phục này Tu Dĩnh mới có thiện cảm với anh, dần chuyển thành yêu, nên anh phải cám ơn bộ quân phục này mới phải, không phải sao?
Anh không đi xa, đứng ngay ngoài cửa, chẳng phải anh có ý nghe lén mà vì anh vừa mới ra ngoài, Tu Dĩnh đã nhận điện thoại, thế nên anh không muốn nghe cũng khó.
Trong phòng, Tu Dĩnh biết nhất định Tiểu Hùng không đi xa, thật ra cô cũng không có ý tránh Tiểu Hùng để gọi điện, chẳng qua không muốn anh hiểu lầm mà thôi. Nhưng bây giờ hiểu lầm thật rồi, Tiểu Hùng đi hay không đi cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa, cô rất muốn bảo Tiểu Hùng đừng đi nhưng lời ra đến miệng lại nuốt về. Mình cũng chẳng làm gì, sao lại cảm thấy cứ như mình làm chuyện gì sai lè lè ấy, áy náy không thôi.
Hùng Khải đáp không cần nghĩ “Yêu, yêu bằng cả mạng sống.”
Trong phòng bệnh, Tu Dĩnh không biết Tiểu Hùng đã bị ba cô kéo đi, càng không biết ba cô nói gì với Tiểu Hùng, cô còn đang mải đối phó Phương Thành. Lần này, cô nói rất rõ ràng trong điện thoại “Xin lỗi, Phương Thành, tôi đã có người yêu rồi.”
Phương Thành bên kia trầm mặc, thời gian im lặng thật dài, lâu đến nỗi cô tưởng bên kia đã ngắt điện thoại thì nghe Phương Thành nói “Anh đoán ra được.”
Giọng Phương Thành rất bùi ngùi nhưng Tu Dĩnh không có cách nào cả. Người cô yêu là Tiểu Hùng nên đành phải xin lỗi Phương Thành thôi, tuy cô biết Phương Thành không có lỗi. Cô cứ cho rằng tất cả tai vạ có thể trôi qua rồi, lại không ngờ đằng sau đó còn bao nhiêu sóng gió nghênh đón mình. Lúc Phương Thành ngắt điện thoại có hỏi “Dĩnh Dĩnh… không, Tu Dĩnh, chúng ta có thể làm bạn tốt không?”
Nói thật, Tu Dĩnh rất muốn từ chối anh ta. Nhưng nguyên tắc của cô là không đắc tội với bất cứ ai, bởi vì nói không chừng biết đâu sau này người đó sẽ giúp ích cho mình, còn như Phương Thành này, quả thật có hơi phiền toái, chủ yếu là sợ tình cảm giữa cô và Tiểu Hùng nảy sinh nguy cơ nên theo bản năng cô muốn từ chối.
Nhưng cô còn chưa kịp mở miệng, Phương Thành đã bồi thêm một câu “Làm bạn cũng đâu có gì xấu đúng không? Nói không chừng có lúc chúng ta có thể giúp được đối phương đó?”
“Nếu không ảnh hưởng đến đời sống tình cảm giữa tôi và anh ấy, vậy thì làm bạn không có vấn đề gì.” Tu Dĩnh nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn đồng ý.
Ngắt điện thoại xong, Tu Dĩnh muốn đi tìm Tiểu Hùng. Cô đi ra ngoài dạo một vòng, sao mãi mà không thấy anh về. Cứ tưởng là anh ở ngoài cửa, kết quả mở cửa ra chẳng thấy bóng dáng ai. Nếu cô biết Tiểu Hùng bị ba mình kéo đi nói chuyện, chắc cô sẽ sốt ruột đi xem ba và Tiểu Hùng nói chuyện gì.
Thật lâu, Hùng Khải mới quay lại, vẻ mặt rầu rĩ không vui. Lọt vào mắt Tu Dĩnh tự động hiểu thành, vì chuyện vừa rồi nên chắc chắn anh ghen, cô muốn giải thích “Tiểu Hùng, em…”
Hùng Khải nhìn cô, nhìn rất chăm chú, bỗng dưng anh bước lên ôm chầm lấy cô, gác đầu lên vai cô lẩm bẩm “Cục cưng, nhất định anh sẽ cố gắng, cho em một mái nhà yên ổn, nhất định mang lại hạnh phúc cho em.” Giọng anh rầu rĩ khiến người ta rất đau lòng.
Tu Dĩnh cũng ôm lại anh, cam đoan với anh một cách kiên định “Mặc kệ anh có giỏi giang hay không em đều không rời bỏ anh. Trong lòng em, anh xuất sắc nhất, không phải bề ngoài mà là bên trong.”
Hùng Khải không nói gì cả, lòng anh rất buồn khổ. Anh nghĩ tới tương lai, nghĩ tới Phương Thành, càng nghĩ tới Tu Dĩnh. Ngoại trừ tặng cho cô một trái tim nồng nàn say đắm ra còn phải có sự nghiệp nữa, anh sẽ dũng cảm phấn đấu, trừ điều đó anh không biết mình có thể làm được gì nữa.
Ba ngày trôi qua rất nhanh. Trong ba ngày này, Hùng Khải trở nên trầm lắng,