Boss Và Thiên Thần Ai Là Người Lưu Manh
Tác giả: Ám Dạ Lưu Tinh
Ngày cập nhật: 04:29 22/12/2015
Lượt xem: 1341901
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1901 lượt.
trong nụ hôn đó. Người cô không ngừng run rẩy, hai chân nhũn ra, nếu không phải Hùng Khải ôm cô chắc là cô đã sụm xuống rồi. Hóa ra một nụ hôn tùy tiện có thể đánh vỡ lý trí của cô như thế, do khả năng chống cự của cô quá kém, hay là kỹ xảo hôn của Tiểu Hùng quá cao siêu đây? Lúc này, trong lòng trong tim cô chỉ có Tiểu Hùng, mắt cũng chỉ có khuôn mặt anh, “uhm” một tiếng, cô nhũn người trong vòng tay anh.
Sân ga, người đến người đi. Có người vội vã lên tàu, không chú ý. Song cũng có người tò mò nhìn hai người ôm ấp nhau, có người xì xào bàn tán, cũng có người mím môi cười, không ai thấy phản cảm, dù sao chuyện ngọt ngào như thế, mọi người cũng muốn chia sẻ, đúng không?
Ngồi trên xe bus về doanh trại rồi mà mặt Tu Dĩnh vẫn còn đỏ như lò than, đỏ tới tận mang tai. Tiểu Hùng ngồi cạnh cô, nhìn dáng vẻ thẹn thùng của cô lòng lại càng khoan khoái, cảm giác có bạn gái thật tuyệt. Nghĩ là làm, anh vươn tay kéo cô vào lòng.
Yên lặng dựa vào lòng anh, đầu óc toàn là tình cảnh ở nhà ga ban nãy. Anh chàng Tiểu Hùng này, lá gan càng lúc càng lớn, dám mặc quân phục đứng giữa bàn dân thiên hạ ôm cô mà hôn, không sợ người ta cười, không sợ lỡ có tuần tra nào đi qua xử phạt sao. Lúc ấy cô trách anh, anh lại đáp “Sợ cái gì? Anh hôn bạn gái mình, bọn họ quản được chắc?” Bộ dạng bướng bỉnh không nghe lời, anh can đảm như thế từ lúc nào vậy?
Bọn họ ra khỏi sân ga, đi dạo phố một hồi, vali của cô tất nhiên do Hùng Khải xách, đàn ông dùng để làm gì? Đương nhiên là để lúc cần thì xách đồ cho bạn gái rồi, đây là trách nhiệm của họ, nhìn tay anh lủng lẳng túi lớn túi nhỏ, cô bặm môi cười trộm.
“Em đem thứ gì mà nặng thế?” Hùng Khải kéo tay nắm vali, không nhịn được hỏi cô.
Tu Dĩnh làm bộ bí ẩn “Tạm thời bảo mật, đến thời điểm anh sẽ biết.”
Hùng Khải buồn cười trước bộ dạng thần bí của cô “Nhìn em thần bí như thế, có phải bên trong giấu thứ anh không thể nhìn không?” Nói rồi nháy nháy mắt.
Tu Dĩnh nhìn là biết anh nghĩ đi đâu, hờn dỗi “Anh thật là, đầu óc toàn thứ bậy bạ không à.”
“Anh bậy bạ hồi nào, em nói như vậy, anh nghĩ trong vali nhất định giấu thứ gì đó.” Hùng Khải làm bộ đã hiểu.
Tiểu Hùng này, chẳng biết đầu óc nghĩ gì nữa, bình thường thì thực thà, học cách nói năng ngọt xớt hồi nào vậy?
Tuyến xe bus này chỉ đi tới thị trấn là dừng, sau đó phải đón xe đò mới tới được doanh trại. Tiểu Hùng thật sự mệt mỏi nên ngồi trên xe ngủ gà ngủ gật. Hôm qua tập huấn tới khuya, lại nói chuyện với Tu Dĩnh đến gần sáng thế nên vừa ngồi trên xe, thả lỏng người liền thiếp đi. Nhưng tay anh vẫn theo bản năng ôm Tu Dĩnh, cứ như sợ cô chạy mất.
Một loạt tiếng ồn ào làm anh thức giấc, cũng bị Tu Dĩnh thét tỉnh, mở mắt ra thấy hành khách trên xe đều căng thẳng nhìn vào một chỗ, anh nhìn theo thì thấy một con dao. Đúng, là một con dao sáng loáng, cùng với một gương mặt hung ác.
“Chuyện gì thế?” Hùng Khải sửng sốt.
“Là ăn trộm, trộm đồ, bị phát hiện tức quá nên rút dao ra.” Tu Dĩnh sợ hãi trốn trong lòng anh, ngắc ngứ thì thào, sợ lớn tiếng làm tên trộm có dao kia nghe được.
Tên trộm này hình như có băng đảng, vừa rút dao ra, không ít kẻ đứng dậy, lộ ra bộ mặt hung ác, gằn giọng “Móc hết tiền ra đây.” Thì ra ăn trộm biến thành ăn cướp, thay đổi nhanh thật.
Chân mày Hùng Khải nhăn lại, ngồi xe một chuyến cũng gặp cướp, nên nói anh may mắn hay xui xẻo đây?
Hành khách đều sợ hãi, dưới sự bức bách của con dao ngoan ngoãn móc tiền ra, thoáng cái đã sắp đến chỗ Hùng Khải và Tu Dĩnh. Hai người ngồi ở giữa xe, lúc này Tu Dĩnh đã sợ đến nỗi run lẩy bẩy, không ngừng kéo áo anh, mắt rưng rưng nước.
Là một người lính, lúc dân chúng gặp nguy hiểm anh càng phải ra mặt. Hùng Khải lặng lẽ đứng dậy, định bước lên lại bị một tên nhìn thấy, vung dao lên “Ngồi xuống!”
Tu Dĩnh đã sợ tới phát khóc, khẽ kêu “Tiểu Hùng…”
Tiểu Hùng quay đầu mỉm cười ra hiệu “không sao” với cô, sau đó chậm rãi đi tới, vừa đi vừa nói “Mấy ông anh này, không phải các anh muốn tiền sao? Nhưng tiền của tôi cất trong vali, vali nằm ở đằng trước đó, tôi đi lấy xuống, nếu không sao lấy tiền được?”
“Làm lính à, nhát thế.” Có người thì thầm.
Trong mắt mọi người, bộ đội thì phải gan dạ, hơn nữa phải ưỡn ngực thẳng lưng mà đi, ai dè Hùng Khải lại nhát như thế, thế nên mọi người đều có vẻ tức giận, nhưng tình hình này có giận cũng không dám lên tiếng.
Đối với tiếng xì xầm của mọi người, Hùng Khải không quan tâm, anh có cách nghĩ của mình, người khác ưa nói sao thì nói.
Hùng Khải phản ứng như thế cũng làm mấy tên cướp khinh bỉ, một tên quát “Lẹ lên, ông không có thì giờ lằng nhằng với mày đâu.
Hùng Khải cười cười với chúng, sau đó làm bộ đi lấy vali.
Tu Dĩnh cứ nhìn chằm chằm, lòng lại thấy kỳ quặc, chẳng phải hành lý nằm dưới chân cô sao? Chạy lên trước hồi nào vậy? Nhưng cô không dám lên tiếng, sợ dao của chúng làm Tiểu Hùng bị thương, đành nhìn anh lom lom, tim thiếu điều rớt ra ngoài.
Hùng Khải đi rất nhanh, dáng vẻ cứ như sợ hãi đám cướp, tay chầm chậm giơ lên, thực tế mắt lại nhìn tên cướp gần anh nhất chằm chặp, s