
Tác giả: Tâm Lam
Ngày cập nhật: 04:03 22/12/2015
Lượt xem: 134545
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/545 lượt.
giao của ngươi, ngươi sao lại lãnh đạm với ta như thế hả, thật không xứng là bạn tốt mà.” Dận Kỳ bất mãn oán hận.
Trong đám hoàng tử vương tôn, hắn và Đức Tuyển là thân thiết nhất, tính tình cũng hợp nhau nhất. Hai người họ thường xuyên cùng nhau luận bàn võ nghệ, nghiên cứu binh pháp, sớm coi nhau như huynh đệ ruột thịt, bọn hắn cơ hồ không có gì giấu giếm lẫn nhau, tâm sự đối phương cũng hiểu rõ như lòng bàn tay.
Lặng im hồi lâu, Đức Tuyển mới trầm giọng nói, “Hoàng thượng muốn ta hồi Đa La Duệ vương phủ, cùng với xung hỷ cô dâu lúc đó thành thân.”
Dận Kỳ hiểu biết gật đầu, “Ngươi chính vì việc này mà tâm tình không thoải mái có phải không?”
Khuôn mặt Đức Tuyển lạnh băng, thản nhiên nói, “Bất kể thế nào ta cũng không thừa nhận thê tử của ta là một nha đầu xấu xí đầy chốc ghẻ.”
Nhìn thấy vẻ mặt u ám của hắn, Dận Kỳ khó hiểu lên tiếng, “Bởi vì lời nói của thầy tướng số mù năm xưa, mà đến bây giờ ngươi vẫn chưa hả giận, đem tất cả oán hận trút lên người Đông Ly sao? Ngươi thật sự tin tưởng lời của tên thầy bói đó?”
Chuyện Đức Tuyển cùng thầy tướng số gần 10 năm trước hắn cũng có biết qua, hắn cũng hiểu được đó là nút thắt vẫn chưa được tháo bỏ trong lòng Đức Tuyển, nhưng mà việc này đã trải qua nhiều năm rồi, không lẽ hắn vẫn còn giận đến giờ sao?
Dận Kỳ gật gật đầu, “Tâm tình của ngươi ta có thể hiểu được, nhưng tên thầy kia nói cũng không hề sai. Không đến hai tháng, ngươi quả nhiên cưới tiểu oa nhi kia vào cửa, tuy rằng thân bất do kỷ, nhưng nàng dù sao cũng đã là người của Đa La Duệ vương phủ, hơn nữa lại cứu cho ngươi một mạng.”
Mấy lời này càng chọc giận thêm Đức Tuyển, hắn hung hăng trừng mắt nhìn Dận Kỳ, gầm nhẹ, “Mạng của ta không phải do nàng cứu. Chuyện buồn cười, một tiểu khất khi chốc đầu sao có thể là phúc tinh của ta chứ. Chỉ là trùng hợp mà thôi.”
Dận Kỳ bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài một hơi, lên tiếng phản đối, “Nếu đã không tin thì ngươi không cần để tâm như thế, dường như ngươi thật sự có thù oán với tên thầy bói kia, còn muốn dỡ cả sạp của người ta, giết cả mạng già của lão…” Nói tới đây, trong đầu hắn đột nhiên lóe sáng, Dận Kỳ tỉnh ngộ, trên mặt hắn xuất hiện một nụ cười châm biếm khiêu khích.
“Có phải là ngươi sợ những lời thẳng thắn thật lòng của thầy tướng số kia đã thật nói trúng hết?”
“Ngươi câm miệng lại cho ta.” Đức Tuyển tức giận cắt ngang lời hắn, “Ngươi nghĩ rằng ta thật sự phải lấy tiểu khất nhi vừa thối vừa bẩn kia làm thê tử sao? Thật vớ vẩn.”
“Tại sao lại như thế?” Dận Kỳ liều lĩnh cãi lại, “Sự thật đã trước mắt rồi, ngươi đã cưới nàng làm vợ. Hơn nữa cũng chứng thật nàng chính là người đã cứu lại cái mạng nhỏ của ngươi, bằng không tại sao Uyển Thanh cách cách lại không phải là cô dâu xung hỷ của ngươi…”
“Đủ rồi!” Đức Tuyển không kiên nhẫn cau mày nhăn nhó, hắn đã dồn nén nộ khí đến nỗi sắp bùng ra rồi, “Nàng ta chỉ mới bước chân vào Đa La Duệ vương phủ, ta còn chưa chính thức bái đường với nàng, vẫn chưa thể coi nàng ấy là thê tử của ta…” Nói đến đây, đột nhiên khóe miệng hắn nở ra một nụ cười quỷ quái, mới nói tiếp, “Cho dù ta thật sự cưới nàng thì cũng chưa chắc đã phải là thê tử của ta, ta thật muốn xem lúc đó tên thầy tướng số kia giải thích thế nào. Hắn còn dám nói trừ bỏ nàng, ta nhất định không cưới bất kì ai khác.”
“Ai nha nha, nhìn ngươi xem, đúng là hội đủ tư thù với tức giận, nhưng ta mong ngươi đừng vì chuyện này mà đối xử khắt khe với nha đầu Đông Ly kia.” Dận Kỳ nhìn nụ cười tà ác của hắn không kềm được phải lập tức khuyên nhủ.
Đức Tuyển hừ lạnh một tiếng, “Ai bảo nàng ta không biết trời cao đất dày, một tiểu nha đầu xấu xí mà cũng muốn bay lên cành cao làm phượng hoàng sao.”
Dận Kỳ bị vẻ cực đoan của hắn đánh bại, chỉ đành xoa xoa trán đau đầu, “Người ta rõ ràng là thân bất do kỷ, không cha không mẹ, nên mới rơi vào kết cục làm cô dâu xung hỷ, ngươi nghĩ gả cho ngươi có được ưu đãi sung sướng gì sao? Nếu ngươi thật sự chết đi, thì nàng phải thủ tiết cả đời nha. Ngươi không biết cảm kích người ta, trái lại xem nàng như cừu nhân.”
“Ngươi nói có đủ chưa hả?” Đức Tuyển nheo hai mắt, hung hăng nhìn chằm chằm vào hắn, “Ngươi với nàng ta không hề quen biết, sao lại giúp nàng nói nhiều lời tốt đẹp như thế, kỳ lạ quá nha.” Hắn hạ giọng lẩm bẩm, trong lời nói ẩn chứa ác ý.
“Chuyện này… A…” Dận Kỳ nhất thời nói lắp bắp, không chịu nổi cái nhìn sắc bén của Đức Tuyển, rốt cuộc phải cung khai, “Ta… thấy ngươi để ý đến chuyện này như vậy nên đã chạy đi nhìn thử Khương Đông Ly một cái để xem bộ dạng nàng khó coi cỡ nào, ngươi đoán thử kết quả ra sao?” Hắn ngược lại hỏi dồn.
Đức Tuyển đáp trả bằng một ánh mắt hung hãn tàn ác.
Dận Kỳ sờ sờ mũi, hắn thân làm hoàng huynh mà trước mặt tên kia lại phải cẩn trọng lời ăn tiếng nói, “Cô dâu xung hỷ mà ngươi chán ghét đến cực điểm sớm trỗ mã thành một mỹ nữ tú lệ tao nhã, diễm lệ như hoa như nguyệt. Đôi mắt sáng long lanh tựa sao trời, hai gò má ửng hồng e lệ, cười lên một cái có thể lộ ra hai đồng tiền xinh xắn, bộ dáng thập phần mỹ miều, có thể gọi là tuyệt sắc giai nhân.”