
Tác giả: Tâm Lam
Ngày cập nhật: 04:03 22/12/2015
Lượt xem: 134550
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/550 lượt.
Dận Kỳ càng nói càng say mê, dường như tiểu mỹ nhân thật sự đang đứng trước mặt hắn.
“Người ta sớm đã không còn là tiểu nha đầu chốc ghẻ hôi bẩn như miệng ngươi hay nói đâu, mái tóc nàng đen bóng suông mượt dài óng ả như tơ tằm thượng hạng. Bệnh chốc đầu gì đó tám năm qua đã tiêu biến không còn bóng dáng.”
Đức Tuyển căn bản vẫn thờ ơ, liếc nhìn Dận Kỳ một cái, lạnh lùng nói, “Ta không tin nàng đã biến thành một tiểu mỹ nhân.”
“Ngươi nói lời này hoàn toàn không đúng rồi.” Dận Kỳ không phục cãi lại, “Ý của ngươi nói là mắt ta có vấn đề sao? Ngươi không tự ngẫm lại đã bao lâu ngươi không thấy nàng, chín năm đúng không? Người ta nói nữ nhân mười tám tức khắc sẽ biến thành mỹ nữ, không gì là không có khả năng.”
“Bộ dạng nàng ta xấu hay đẹp cũng không quan trọng.” Đức Tuyển nhún nhún vai, khóe môi gợi lên một nụ cười quỷ dị, “Ta dự định sẽ giữ nàng ấy ở bên cạnh, làm cho tên thầy tướng số mù kia biết rằng, cho dù nàng ở bên cạnh ta cả đời, cũng tuyệt đối không bao giờ trở thành phúc tấn, càng không thể là nữ nhân duy nhất trong cuộc đời của ta.”
Nhìn thấy tên bạn thân gương mặt âm trầm tươi cười, Dận Kỳ càng lúc càng đau đầu, nghĩ tới Đông Ly, một tiểu mỹ nhân thanh tú xinh đẹp như vậy không biết sẽ bị hắn lăng nhục như thế nào, thật sự làm người khác nghĩ cũng thấy đau lòng.
Hắn cau mày mở miệng hỏi, “Ngươi tính đối đãi với Đông Ly như thế nào? Ta không hi vọng ngươi sẽ tổn hại đến nàng, nàng là vô tội.”
“Sao vậy hả?” Đức Tuyển nhướng mày, nở nụ cười mỉa mai, “Dường như ngươi rất quan tâm đến nha đầu kia đó nha”
Dận Kỳ nghe thế, mặt mày đỏ ửng, ngượng ngùng giải thích, “Kì thật ta thấy nàng không chỉ một lần, còn cùng nàng trò chuyện với nhau thật vui vẻ, tính tình của nàng khờ dại lại lương thiện, làm cho người ta không thể không lập tức yêu thích nàng….” Nói tới đấy, hắn đột nhiên nghiêm mặt, “Nhưng ngươi đừng vì lời ước hẹn mười năm của tên thầy bói nhàm chán kia, mà đem toàn bộ nộ khí trút lên người Đông Ly, ta không hi vọng ngươi ức hiếp bắt nạt nàng.”
Đức Tuyển trong chớp mắt giận đến tái mặt, “Chuyện của ta với nàng không ai có thể nhúng tay vào, ta muốn đối với nàng thế nào là chuyện riêng của ta, cho dù ngươi là bằng hữu tốt cũng không thể có ý kiến.” Thanh âm của hắn lãnh băng đến cực điểm.
Không biết vì cái gì, trong lòng hắn đột nhiên có chút tức giận, tại sao mọi người bên cạnh hắn đều nói thay cho nàng, đều bị nàng mê hoặc? A mã, ngạc nương, Đức An, còn có cả nhóm nô bộc trong Đa La Duệ vương phủ tất cả đều đối với nàng yêu thương hết mực, xem như trân bảo nâng niu quý trọng.
Những năm gần đây mặc dù hắn rất ít hồi phủ, nhưng không phải mọi chuyện trong phủ hắn đều ngây ngốc, nha đầu kia đã sớm thu phục tâm của những người từ trên đến dưới trong vương phủ, hiện tại đến cả Dận Kỳ cũng gạt hắn đi gặp nha đầu kia vài lần.
Hừ, hắn thật muốn nhìn thử nàng ta có phải đẹp như lời mọi người ca tụng, cho dù là như thế thì kế hoạch của hắn cũng không thay đổi, hắn tuyệt đối không để tên thầy bói mù kia xem hắn là một chuyện cười.
Dận Kỳ nhìn sắc mặt hắn âm u lạnh lẽo, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu thở dài. Hắn biết rõ tính tình của người bạn chí thân này, Đức Tuyển một khi đã quyết định việc gì rồi thì không ai có thể ngăn cản được hắn, cho dù là hoàng a mã đi nữa. Nhưng đáng thương nhất vẫn là nha đầu Đông Ly kia, chỉ một lần đơn thuần trò chuyện với tên thầy bói kia mà nàng đã bị lôi vào vòng hỗn loạn, lấy cá tính Đức Tuyển mà nói chắc chắn sẽ không để nàng sống yên vui.
Nghĩ tới bộ dáng động lòng người của Đông Ly ngày đó, vì nàng mà trái tim hắn không ngừng rung động, nàng đơn thuần như vậy, thiện lương như vậy thì làm sao chịu được sự đối đãi vô tình của Đức Tuyển đây?
----------------------------------
Thời gian thấm thoắt trôi đi, Đông Ly ở Đa La Duệ vương phủ đã đến tuổi cập kê, năm nàng mười bảy tuổi trổ mã cực kì xinh đẹp, căn bệnh chốc đầu kia đã sớm tiêu tán không dấu vết, mái tóc dài bóng mượt đã thế chỗ hoàn toàn.
Ngày hôm đó, gió xuân nắng ấm, người người ôn hòa, Đa La Duệ vương phủ ngợp trời oanh hót yến lượn, tiếng chim líu lo, không khí thoang thoảng hương thơm hoa lá.
Khương Đông Ly mới sáng sớm đã đứng tựa cửa phơi nắng trong bộ đồ ngủ mỏng manh, hai gò má trơn láng hồng mịn dưới ánh nắng mặt trời, vẻ đẹp của nàng dường như còn rực rỡ hơn cả nắng xuân mơn mởn.
Nha hoàn Tình nhi sau khi hầu hạ nàng rửa mặt chải đầu, liền đi ra bếp dọn đồ ăn sáng, Khương Đông Ly nhìn thấy cảnh xuân trong vườn sáng rực, nhịn không được liền nhẹ nhàng bước ra ngoài, dựa vào cửa sổ ngóng trông.
Tình nhi quay lại phòng, nhìn nàng cười khanh khách, “Cách cách, nhị bối lặc đã đến, ngài nói muốn cùng cách cách đến hoa viên dạo chơi, hiện tại đang ngồi đợi ở phòng khách.”
Khương Đông Ly nghe thấy, liền quay đầu hân hoan, “An ca ca với ta quả là tâm linh tương thông mà, ta cũng vừa có ý định này.” Nói xong lập tức trở lại khuê phòng, thay ra bộ đồ ngủ mỏng manh, “Tình nhi, mau giúp ta chuẩn bị, ta thật nôn nóng muốn đi ra hoa viên, không biết bạch li