
Tác giả: Tâm Lam
Ngày cập nhật: 04:03 22/12/2015
Lượt xem: 134549
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/549 lượt.
ên đã nở hoa rồi chưa nhỉ?” (Vivi: theo sự hiểu biết nhỏ nhoi của ta thì bạch liên hình như là sen trắng ạ)
Tình nhi mỉm cười nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng vì hưng phấn. Nàng đã hầu hạ cách cách được hơn năm năm, mắt nhìn cách cách trổ mã ngày càng xinh đẹp, tính tình khờ dại lại hiền lành, nàng thật không hiểu vì sao đại bối lặc vẫn chậm chạp không chịu chính thức cùng cách cách làm một đôi vợ chồng ân ái hạnh phúc.
Tình nhi một bên tiếc nuối trong lòng, một mặt giúp Đông Ly búi lại mớ tóc, gắn lên một chiếc trâm phượng hoàng có đính ngọc trai. Tiếp theo giúp nàng mặc vào một chiếc áo tơ tằm xanh nhạt mềm mại, dưới gấu váy còn đính vài con bươm bướm hồng cánh sen phấp phới. Sau khi xong việc, nàng mới lặng lẽ ngắm nhìn toàn thân Đông Ly.
Tình nhi nhịn không được bật lên khen một câu, “Cách cách, người thật sự rất đẹp a!”
Khương Đông Ly cười ngọt ngào nói, “Biết ngươi khéo tay rồi, đừng đứng đó mà tán dương ta nữa, mau theo ta đi tìm An ca ca đi.” Dứt lời nàng nhanh chân chạy ra khỏi phòng hướng đến đại sảnh.
“An ca ca.” Nàng cất giọng gọi to nhưng âm điệu vẫn nhẹ nhàng.
An bối lặc đang ngồi trên chiếc ghế gỗ tử đàn quý giá, nghe thấy thanh âm của nàng vội vàng đứng dậy đón chào.
Hắn giữ chặt bàn tay nhỏ bé của Đông Ly, từ đầu tới đuôi ngắm nhìn nàng kĩ lưỡng, trong ánh mắt toát lên một tia say mê đắm đuối, yêu thương đến mê muội.
Một nữ tử như hoa như ngọc động lòng người như vậy sớm đã trở thành thê tử của đại ca, nhưng mà đại ca lại không biết quý trọng, bỏ nàng một bên cực kì lạnh nhạt, chậm chạp không chịu cho nàng một danh phận chính thức. Mà hắn chỉ có thể ở bên nhìn người ấy mà thở dài, tình yêu sâu sắc đành chôn chặt sâu kín trong đáy lòng.
Đức An không nói gì, trong lòng phiền muộn than vãn, sau một hồi lâu mới gượng gạo mỉm cười, dắt tay Đông Ly từ từ bước ra hoa viên dạo mát.
“Đi, chúng ta mau ra phía sau Uyển hoa viên chơi đi, nơi đó có lẽ cảnh vật là đẹp nhất.” Đức An mỉm cười nói.
Hắn muốn nắm chặt tay nàng thêm được khắc nào thì hay khắc đó, bởi vì không lâu nữa trong tương lai, nàng sẽ trở thành thê tử chính thức của đại ca.
Khương Đông Ly hớn hở gật gật đầu, nàng đối với Đức An là toàn tâm tin cậy, hắn luôn ở bên cẩn thận bảo hộ nàng, chiếu cố nàng, dần dà nàng tự lúc nào đã hình thành thói quen ỷ lại vào hắn.
Hai người bước ra phía sau Uyển hoa viên, trước mặt là một cái đình nhỏ nằm giữa chiếc hồ trong suốt đến đáy, rêu xanh mọc từng đám, hai bên bờ là hàng dương hàng liễu xanh tốt mơn mởn vừa đâm chồi. Nhìn thẳng về phía trước, trăm ngàn loại hoa cùng nhau bung nở, có loại nhìn sơ đã biết tên, có loại quý hiếm không đoán nổi, tất cả tạo nên một cảnh xuân diễm lệ thoát tục.
Khương Đông Ly trầm trồ tán thưởng, cảnh đẹp này từ cửa sổ khuê phòng đã nhìn thấy, nhưng ngắm mãi bao nhiêu lần vẫn không thấy chán.
Tiếp tục đi về phía trước, một ngọn núi nhỏ xanh biếc đứng sừng sững bên trái, đi theo con đường đầy hoa, chỉ thấy một dòng nước xanh trong vắt nhìn thấy đáy quanh co giữa cây cối và khe đá, mặt nước còn có những cánh đào phớt hồng lững lờ trôi dọc theo dòng chảy.
Cảnh đẹp say lòng người. Đông Ly hăng hái chạy dọc theo đường rìa hồ, nàng nhận thấy những đóa bạch liên nổi bềnh bồng trên mặt nước, những mảng lá xanh mướt to rộng như làm nền tô bật lên sự trắng bạch thanh khiết của hoa sen.
“An ca ca, huynh xem bạch liên đã nở rồi kìa.” Nàng vui sướng reo lên.
Đôi mắt Đức An trìu mến ngắm nhìn nụ cười ngọt ngào của nàng. Hoa viên của Đa La Duệ vương phủ cho dù có rộng lớn, mây trời núi nước cho dù có rực rỡ cũng vẫn không bằng được con người thanh tú diễm lệ đang đứng nơi đây. Quan trọng nhất là khi nàng vui lại càng xinh đẹp không bút mực nào tả xiết.
Đang lúc hai người cao hứng du thưởng thì bỗng có một tên gia phó chạy hồng hộc đến quỳ xuống bẩm báo, “An bối lặc, Vương gia có chuyện tìm người thương lượng, hiện đang ở đại sảnh chờ người.”
Đức An nhíu mày mất hứng, tuy rằng luyến tiếc không muốn rời bỏ Đông Ly lúc này, nhưng lệnh A mã không thể không theo, “Ngươi lui xuống trước đi, ta lập tức theo sau.”
Gia phó lập tức lĩnh mệnh lui ra.
Đức An quay qua nhìn Đông Ly ôn nhu căn dặn, “Ly nhi, trước tiên muội cứ ở nơi này thưởng ngoạn, ta đến gặp A mã bàn công việc một chút.”
Đông Ly chăm chú ngắm nhìn bạch liên, đầu không ngoảnh lại liền đáp, “An ca ca, huynh vội thì cứ đi trước, muội ở lại một mình không sao đâu.”
Đức An mỉm cười lắc đầu, xem ra mị lực của sứ giả hộ hoa này không thể thắng nổi mấy đóa bạch liên kia. (Vivi: sứ giả hộ hoa ở đây có lẽ là người bảo hộ đóa hoa xinh đẹp Đông Ly, ý Đức An là ám chỉ hắn)
Lưu luyến liếc nhìn nàng thêm vài cái, hắn mới đành lòng cất bước ra đi, từ từ rời khỏi hoa viên mà tiến đến đại sảnh.
Khương Đông Ly đi dọc theo bờ hồ, đi vài bước rồi dừng lại đứng lặng im một hồi thật lâu, vẻ mặt đam mê đắm chìm trong mùi thoang thoảng thơm ngát của từng bông bạch liên tinh khiết, hoa và người hòa lẫn tôn thêm vẻ đ