
Tác giả: Tử Trừng
Ngày cập nhật: 04:16 22/12/2015
Lượt xem: 134567
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/567 lượt.
Đương nhiên, ở nhà em thường giúp ba mẹ em mát xa đó!” Giống như sợ bị xem thường, cô chỉ thiếu chút nữa là vỗ ngực mà cam đoan.
“Vậy, trước tiên em tắt nhạc đi.” Cô nhóc này thật là, dùng thứ âm nhạc cao cấp ấy hại lỗ tai anh, thật sự là quá độc ác!
Chu miệng lên, cô có vẽ không tình nguyện, vừa đi vừa lải nhải, “Được thôi! Sao phái nam thật kỳ quái, rõ ràng nhạc nghe êm tai như vậy, sao lại không thích?”
Ngay lúc cô bĩu môi, Đường Uy Đình thoáng ngây ngẩn cả người như bị sét đánh.
Đùng! Sao anh lại cảm thấy biểu tình đó của cô nhóc này thật gợi cảm? Lại làm cho thân thể anh trong chốc lát nổi lên phản ứng? Không ổn! Thật sự không ổn!
“Đi vào, vào trong này thầy!” Tắt nhạc, Vu Phiên Phiên vẫy tay với anh, muốn anh đi vào phòng, “Hay là muốn đến phòng của thầy?”
Ngẫm theo tối nghĩa của lời nói mà nuốt nước miếng, Đường Uy Đình không tự chủ được hiểu sai.
Lời của cô sao lại giống như đang mời mọc anh?
Xong rồi, anh tiêu rồi, ý nghĩ trong đầu lộn xộn cả lên…. Cô là học trò của anh nha! Sao anh lại có ý tưởng hạ lưu như vậy?
“Mau lên, thầy còn đứng đó làm cái gì?” Vu Phiên Phiên mất kiên nhẫn, đơn giản tiến tới kéo anh đi, “Nhanh đi vào thôi!”
Thầy này lạ nha, phản ứng siêu chậm chạp, đứng như thế làm sao mát xa? Thầy ấy cao như vậy, vượt hơn cô cả cái đầu, làm sao cô với tới huyệt thái dương của thầy?
Mặt Đường Uy Đình đỏ bừng, mồ hôi lạnh toát đầy trên trán, “Không cần, tôi thấy tốt hơn nhiều rồi.” Tiêu rồi, bất luận cô nói cái gì, anh đều nghĩ tới những chuyện không được đường hoàng…
Không được! Không thể cứ ở trong này, anh phải bình tĩnh lại, một mình bình tĩnh lại mới được. “Sao vậy? Không phải thầy đau đầu sao?”
Vu Phiên Phiên không suy nghĩ gì nhiều, dùng lực kéo kéo ống tay áo của anh, anh lại lập tức vùng ra, giống như bị sét đánh tới.
“Thầy?” chớp mắt mấy cái, cô thật sự không hiểu anh đang nghĩ gì, chẳng qua cô chỉ giật nhẹ ống tay áo của anh ta thôi mà, sao lại phản ứng mạnh thế?
“Không, tôi không sao, lần sau nói tiếp.” Dường như là đang hoảng sợ, anh hỏa tốc chạy tới phía cầu thanh, dùng tốc độ lửa thiêu sau lưng mà lủi xuống, dường như e sợ cô hóa thành quái thú cắn anh.
“Thật là? Thầy?” Kỳ quái, hiện tại đang phát sinh chuyện gì? Sao cô không hiểu gì hết?
Mờ mịt nhìn chằm chằm hành lang cầu thang không có người, Vu Phiên Phiên mờ mịt trong đầu, hoàn toàn không hiểu được trong lòng Đường Uy Đình đã chậm rãi nổi lên sự thay đổi hóa học gì…
Một sự thay đổi đủ ảnh hưởng tới tương lai hai người lại mang theo hương vị biến hóa ngọt ngào!
“Ừ, không có gì khác biệt lắm, về sau không cần phải xoa bóp, chỉ cần dùng thuốc mỡ bôi lên là được.” Vu Phiên Phiên bôi thuốc liên tục vài ngày, bàn chân bị sưng của cô cũng giảm bớt, Đường Uy Đình rốt cục cũng nhẹ nhõm, không muốn nhìn thấy cô mỗi ngày đều chịu cảnh xoa bóp làm đau đớn đến như vậy.
“Như vậy thì tốt rồi sao? Về sau cũng không cần xoa bóp nữa sao?” Tuyên bố của Đường Uy Đình đối với cô mà nói, quả thực là tin lành, làm cho thần kinh căng thẳng của Vu Phiên Phiên thả lỏng, rốt cục có thể không cần mỗi ngày đều trong trạnh thái bị vây trong “cảnh giới màu đỏ”.
“Ừ.” Đường Uy Đình cẩn thận đem thuốc mỡ bôi lên mắt cá chân của cô, không biết tại sao, trong lòng dâng lên một chút cảm giác mất mát. “Tự mình cẩn thận một chút, đừng để bị thương nữa.”
Cô bĩu môi, giọng điệu mang vẻ thầm oán. “Em cũng không phải cố ý…..”
“Được rồi, về sau cẩn thận một chút là được.”
“Đáng ghét, như thế nào lại không gỡ được!” Rối rắm làm cho Vu Thiên Thiên không còn kiên nhẫn, cô vọt tới bên cạnh bàn mở ngăn kéo, từ ngăn kéo tìm ra một cây kéo nhỏ, mắt hướng tới chỗ tóc rối chuẩn bị cắt bỏ — “Đừng!” Đường Uy Đình nhanh tay lẹ mắt, trước Vu Thiên Thiên còn chưa kịp đụng tới chỗ tóc rối, nhanh chóng đoạt được cây kéo thủ công nhỏ. “Em làm gì? Chải tóc bình thường không được sao? Thế nào lại muốn cắt tóc?”
“Không cần lo cho em!”
Vốn cô không nghĩ là sẽ cắt tóc ngắn như vậy, thầm nghĩ chỉ sửa lại vài chỗ, kết quả lại bị Đường Uy Đình ngăn cản, làm kích thích tính phản loạn trong người cô, nhịn không được liền bướng bỉnh, di chuyển người muốn cướp lại cây kéo nhỏ từ hắn.
“Thầy chết bằm, trả kéo lại cho em!”
Vu Thiên Thiên xưng hô có tính trẻ con quá mức, làm cho Đường Uy Đình cũng bướng bỉnh theo đứng lên, tránh trái tránh phải không cho cô cướp được kéo. “Không cho!”
“Đó là của em! Trả lại cho em!”
Một bên trốn đông trốn tây, một bước bên trái một bước bên phải, cả hai bên cùng di chuyển thật sự đứng cũng không vững, Vu Thiên Thiên liền một cái lảo đảo, cả người mất đi cân bằng ngả về phía trước Đường Uy Đình, hoàn toàn không khống chế được đem sức nặng toàn thân ập lên người anh.
Đường Uy Đình đưa lồng ngực về phía trước, không cần nghĩ ngợi liền đem cây kéo nhỏ ném vào góc tường, bước chân theo bản năng mà di chuyển, phát hiện gót chân vừa vặn để cạnh ở giường cô, làm cho anh thoáng thở ra nhẹ nhàng, xem ra bọn họ chắc