
Tác giả: Tử Trừng
Ngày cập nhật: 04:16 22/12/2015
Lượt xem: 134576
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/576 lượt.
hông có, anh sẽ không chấp nhận tình cảm giả dối; Cái cô Ngô kia, anh không thể nhớ chính mình cùng cô nói chuyện gì, thậm chí đã muốn quên luôn diện mạo của đối phương, đương nhiên không có khả năng có cảm giác.
“Không có?! Không có thì em chính mình gọi điện thoại cho mẹ nói chuyện nha? Còn phiền toái để chị chạy tới đây một chuyến!”
Đường Vi Đình cũng không thích, cô vì chung thân đại sự của em trai, không đếm được bao nhiêu phiền phức của mẹ già cùng đứa em trai này, đều làm cô phiền lòng nha.
“Mẹ lại không có hỏi, em làm sao mà nhớ đến?” Muốn chết! Chị thế nào cũng phải tại đây, ngay bây giờ cùng anh thảo luận vấn đề này sao? Ngộ nhỡ cô ấy hiểu lầm làm sao bây giờ?
Tim đột nhiên đập mạnh, anh phát hiện chính mình lại quá để ý cảm giác của Vu Phiên Phiên.
Làm sao có thể?! Bọn họ biết nhau không đến một tháng, cho dù sớm chiều ở chung, tình cảm tốt cũng không nên nảy sinh nhanh như vậy a!
Chẳng lẽ cô thực là cô gái trong định mệnh của anh?!
Trời a! Đây tuyệt đối là trời trừng phạt anh!
Những người phụ nữ anh thích có thể đều chỉ có so sánh với xinh đẹp, sao lại có khả năng, anh hết lần này tới lần khác cũng chỉ có tình cảm với con vịt nhỏ xấu xí này?
Đây không phải trừng phạt là cái gì?
Ai – bất đắc dĩ a bất đắc dĩ — “Ờ, vậy họ Ngô không được, có khả năng họ Vu là được.” Đường Vi Đình đột nhiên dáo dác cong mắt lên, bất thình lình hướng tới Vu Phiên Phiên, ném ra một án mắt quyến rũ.
“Chị Đường……!” Vu Phiên Phiên dường như muốn hét lên, không dám nghĩ tới hiện tại Đường Vi Đình phá rối về sau cục diện càng thêm hỗn loạn. “Đừng nói bậy, thầy giáo….thầy giáo…..Không có khả năng!”
Đường Uy Đình chau mày, một chút cũng không thích cô bàn luận.
Cái gì là không có khả năng! Cô ngốc kia, cô cũng không phải là giun đũa trong bụng anh, cũng không phải người sống lâu đời trong một thôn trang, không phải cá làm sao biết cá bơi nhanh như thế nào? Cô dựa vào cái gì để tự mình định đoạt ý kiến?
“Ha ha a –” Bỗng nhiên Đường Vi Đình phát ra tiếng cười giống chim cú mèo trắng, ngay cả dáng dấp cũng giống như đúc. “Để chị nói cho em biết, trên thế giới không có gì không có khả năng phát sinh chuyện, em còn trẻ không hiểu, về sau em sẽ hiểu.”
“Chị!” thật là như bà tám, nói nhiều như vậy, rốt cuộc chị suy nghĩ cái gì? “Tốt lắm, có việc gì chúng ta tới phòng khách nói, đừng ầm ỹ cô ấy còn học bài!”
Vu Phiên Phiên cùng Đường Vi Đình chau mày.
Đầu Vu Phiên Phiên đầy mờ mịt, tưởng có ca kịch diễn ra cô căn bản không tính học bài; Mà ánh mắt Đường Vi Đình gian tà giương cao, không có ai có thể đoán ra cô suy nghĩ gì.
“Em không……” Vu Phiên Phiên muốn giải thích, không nghĩ làm cho chị Đường hiểu lầm chính cô có ý đuổi khách.
“Đi đi!” Anh đem Đường Vi Đình lôi kéo đi ra ngoài, vừa ra đến trước cửa, anh hung tợn quay đầu trừng Vu Phiên Phiên một cái. “Em! Nghỉ ngơi tốt cho tôi, không cho phép lại bị thương, có nghe thấy không?”
Ngây ngốc đứng nhìn bóng dáng anh đang tức giận thở phì phì, Vu Phiên Phiên ngượng ngùng liền đóng cửa phòng, lững thững đi mở máy nghe nhạc, mở chiếc CD của Ngô Khanh Thủy đưa cho cô, tiếng nhạc ngân vang che dấu bao phức tạp trong lòng cô……
“Thương hoa tiếc ngọc? Ha ha a –” Đường Vi Đình trước kia quyết tâm để em trai ra ngoài ở riêng quả là không sai, trong lòng cô đang hưng phấn, chính mình tính kế đến khi nào mới có thể tách mẹ già cùng đứa em này ra.
Cô thật sự quá lợi hại, làm sao có thể tìm được khách trọ đáng yêu đến như vậy?
Ha ha, cô chỉ vô tình gieo hạt, hạt cây cũng ngoài mong chờ lại có thể tạo hoa, cho nên cậy ta mới thẳng thắn muốn cô tránh đi tâm đóa hóa kia!
“Đừng nói bậy!” Quay đầu mắt nhìn thấy cửa phòng căn gác khép lại, Đường Uy Đình cố ý nói thấp giọng. “Con gái người ta da mặt mỏng, đừng để nghe được những lời không tốt.”
Kinh ngạc quay đầu liếc em trai, Đường Vi Đình thật sự không nhịn được cười. “Ôi, em thay đổi nha, Này!” “Cái gì?” Anh nào có thay đổi? Phong cách cũng như thế, ngọc thụ lâm phong, không có bao nhiêu thay đổi nha!
“Chị nhớ rõ trước kia em không có quá để tâm đến cảm nhận của con gái.” Ha ha a, thật tốt, cô sắp giải thoát rồi, chạy nhanh về nhà báo tin tốt cho mẹ!
“Em…..”
Xương gò má Đường Uy Đình ửng đỏ, còn không kịp làm gì giải thích, tiếng nhạc cao vút trên gác liền truyền ra, thiếu chút nữa làm hắn lảo đảo té ngã.
“Chết tiệt! Lại nữa rồi!” Anh ôm đầu, hận chết cái âm hưởng cao cấp kia.
“Hừm!” Đường Vi Đình có vẻ vui vui, cuối cùng cũng nhìn thấy em trai chật vật như thế. “Ca kịch nha, có khí chất tốt nha!” Cô ấy dường như có ý định, cố ý làm trái lại Đường Uy Đình.
“Tức giận cái gì cơ chứ? Đó gọi là thần bí! Âm thanh thần bí em nghe hiểu hay không?”
“A…… Ha ha a –”
Một đêm biến động, cuối cùng tiếng người con trai rít gào trong đêm với tiếng cười duyên của người con gái, cùng tiếng nhạc cao vút, du dương, gấp khúc
Tính toán thời gian trở thành công việc quan trọng nhất mỗi ngày của Vu Phiên Phiên.