Tác giả: Tinh Dã Anh
Ngày cập nhật: 03:02 22/12/2015
Lượt xem: 1342598
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2598 lượt.
phí cho khách hàng đâu.”
“Hôm nay có người trả cho cậu rồi.”
“...” Anh nheo mắt, cảnh giác, “Ai?”
Nhân viên pha chế khẽ cười, đưa tay chỉ vào chiếc bàn nhỏ kê trong góc khuất, phía bên trái, thì thầm: “Mẹ cậu”.
“Khốn khiếp! Bà ta đến đây làm gì?” Anh cau có, bước nhanh về phía đó. Lúc tới gần, anh thấy một cái đầu đang lắc mạnh, tuy người đó ngồi quay lưng về phía anh nhưng anh có cảm giác rất quen thuộc. tai nghe những lời tố cáo, mà người tố cáo đối với anh càng quen thuộc hơn.
“Bố, bố có nhìn thấy không? Đó chính là cái người được gọi là khí chất ngời ngời đấy. Anh ta thay phụ nữ như thay áo, làm sao biết tới từ trách nhiệm. Trong đầu anh ta ngoại trừ bao cao su thì chẳng biết gì khác cả. Bảo vệ con? Anh ta không treo ngược con lên đánh là may mắn lắm rồi. Anh ta là tiêu biểu cho mẫu đàn ông xấu xa. Khẩu vị anh ta đó, bố nhìn thấy chưa? Quần áo đó, bố nhìn thấy chưa? Quần áo hở hang, giày cao bảy phân, phấn son lòe loẹt còn hơn cả bà chủ đây...”
“Bộp” một tiếng.
“Nha đầu chết tiệt, cô nói ai phấn son lòe loẹt?”
Hồ Bất Động ôm lấy cái đầu đau điếng nhưng không vì thế mà không ngừng tố cáo. “Bố, bố xem, còn thêm một bà mẹ chồng hung ác nữa. Con mà gả vào nhà họ, chẳng phải bất hạnh cả đời sao? Chồng thì ở bên ngoài bồ bịch, mẹ chồng thì ở nhà bắt nạt. Bố nhẫn tâm thế sao? Bố đã thề với người mẹ đã khuất của con, bố phải chăm sóc tốt cho con, bố không thể đẩy con vào miệng cọp được!”
“Bộp.” Lại một tiếng vỗ nữa vang lên nhưng lần này là phía sau đầu. Hồ Bất Động ôm lấy cái đầu đầy thương tích mà không dám quay lại nhìn.
“Cô nói ai là chồng cô?”
Có tiếng hổ gầm thét phía sau cô.
“Chính là...” Nghe thấy tiếng Trác Duy Mặc, cô quay ngoắt lại, định chỉ thẳng mặt anh mà hét, chợt phát hiện ra câu nói của mình có chỗ không ổn bèn nuốt ngay chữ “anh” kia lại, cục tức nghẹn ứ tận cổ.
Anh nhướn mày, gầm gừ khó chịu, đẩy cô sang một bên, rồi ngồi xuống bên cạnh, khoang tay trước ngực, ngang ngược nhìn bà mẹ đang thản nhiên ngồi nhâm nhi ly rượu. Bà đến đây làm gì? Ông ta là ai?” Anh ta hất hàm về phía người đàn ông lạ đang toát mồ hồi lạnh kia.
“Đưa mày đi xem mặt, đây là bố bên nhà gái, cũng là bố vợ tương lai của mày. Mau chào đi.”
“Khốn khiếp, bà nhàn rỗi quá nên muốn kiếm chuyện phải không? Bản thiếu gia mà cần bà phải hỏi vợ cho sao?”
“Bố của Hồ Bất Động đó. Mau chào đi.” Bà chủ coi như chẳng nghe thấy gì, tiếp tục chú thích về thân phận người đàn ông kia.
“...” Trác Duy Mặc đột nhiên im bặt, quay sang Hồ Bất Động, thấy cô ôm ly nước lọc, ngồi thu lu một chỗ, còn Hồ Thước sợ hãi chỉ muốn co giò bỏ chạy. Anh đá chân ngầm ra hiệu cho Hồ Bất Động, cố gắng kiềm chế, nói: “Là bố cô sao?”.
Bất Động ngán ngẩm nhìn bố mình một cái, rồi gật đầu đáp: “Coi... coi là phải”.
“Khốn khiếp, phải là phải, không là không, thế nào là coi như phải.”
“Phải, phải, phải, phải, được chưa?”
“Bác trai.” Anh đứng dậy, hơi khom người lễ phép chào Hồ Thước.
“Phụt.” Hai người phụ nữ cùng choáng váng phun nước bọt. Người đàn ông đó là Trác Duy Mặc sao? Anh chưa bao giờ lễ phép, lịch sự đến vậy. Gã công tử lông bông kia lại ngoan ngoãn khom người mà chào bố cô là “bác trai” sao? Thật khủng khiêp1
“Haizzz. Thằng bé này ngoan thật đấy! Bất Động con xem người ta đâu có xấu như con nói.” Hồ Thước được gọi là “bác trai” liền vui mừng quay sang nói với con gái mình. “Con trai của bà tuy bề ngoài hơi bụi bặm một chút nhưng tính nết không tồi. Bà làm gì mà nhìn con trai mình như người ngoài hành tinh vậy?”
“Tiểu... tiểu tử đáng chết, con không uống nhầm thuốc đấy chứ?” Bà chủ đặt tay lên trán con trai mình, liền bị anh gạt phắt ra. Tuy bà ta đưa Hồ Thước tới đây nhưng không hề hy vọng chuyện ra mắt lại thuận lợi như vậy, càng không hy vọng cô nàng đáng ghét, dễ thay lòng đổi dạ này trở thành con dâu mình. Thật ra, mục đích chính của bà ta chỉ là muốn báo thù Hồ Thước, muốn mượn tay thằng quý tử của mình dọa ông ta một trận nhớ đời.
“Trác Duy Mặc gọi ông ta là bác trai... Trác Duy Mặc gọi ông ta là bác trai... Trác Duy Mặc gọi ông ta là bác trai... Thật khủng khiếp... khủng khiếp... khủng khiếp! Hồ Bất Động lẩm bẩm một mình, nhìn Trác Duy Mặc ngồi khúm núm, sao mà ngoan hiền đến thế! Trời ơi! Nhìn anh ta kìa, hai chân khép chặt, ngồi chỉnh tề trên ghế sô pha. Đáng sợ quá! “Anh giả bộ ngoan ngoãn làm gì vậy?”
“Ai giả vờ ngoan ngoãn chứ?” Anh nhỏ tiếng trả lời cô, rồi quay sang bắt chuyện với Hồ Thước.
“Bác trai nói này, Duy... Duy...”
“Duy Mặc ạ.” Anh tiếp lời của người còn chưa kịp nhớ tên mình. Ngó thấy mẹ mình và Hồ Bất Động dường như đang muốn ôm đầu chạy trốn, anh khó chịu lén lừ họ một cái.
“Duy Mặc! Haizzz, chuyện là thế này, ta và mẹ cháu đã đính ước cho cháu và Bất Động nhà ta từ khi hai đứa còn chưa ra đời. Vậy bọn trẻ các cháu nghĩ cho kĩ đi, nếu ưng thuận thì chúng ta sẽ bàn bạc tiếp.”
“Phụt!”
“Đính ước với cô ấy ạ?” Trác Duy Mặc liếc sang cô nàng nước bọt đang phun như suối nguồn, rụt rè hỏi.
“Lão già hồ đồ kia, ông cá cược thua liền đem hạnh phú