Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Yêu Em Thật Xui Xẻo

Yêu Em Thật Xui Xẻo

Tác giả: Tinh Dã Anh

Ngày cập nhật: 03:02 22/12/2015

Lượt xem: 1342610

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2610 lượt.

trong lòng Trác Duy Mặc ra. Uổng cho cô vừa rồi còn cảm động khi thấy thằng nhóc sà vào lòng mình khóc nức nở, hóa ra nó chỉ ôm bừa một người, chẳng thèm chọn lựa, đến lòng của Trác Duy Mặc mà cũng rúc đầu vào. Không được tùy tiện sán vào lòng cầm thú, mau ra đi!
“Hu... hu... em muốn bố, em muốn bố em. Hai người một người ngực không phẳng, có hai quả cầu thịt rất chướng mắt, một người thì toàn mùi thuốc lá, em muốn bố em!”
“Thằng nhóc chết tiệt!”
“Khốn kiếp!”
“Hu... hu oa oa oa oa oa oa!”






Lẩu (thượng)
“Hôm nay em nhìn thấy mẹ rồi.”
“Hu... hức...” Tiếng khóc nấc vang lên.
“Chép chép...” Tiếp đến là tiếng nếm thử món ăn.
“Soạt soạt...” Tiếng lật sách liên hồi.
“Cà rốt có gì không tốt chứ, ăn vào tốt cho da. Em cho rằng làn da trắng nõn nà, mềm mại, quyến rũ của bố em tự nhiên mà có sao?” Cô lợi dụng hiệu ứng tuyên truyền của minh tinh để nâng cao giá trị cho miếng cà rốt ế ẩm trong tay mình.
“Em không cần quyến rũ người khác. Chị bảo anh ấy quyến rũ là được rồi.” Thằng nhóc bịt mũi, đẩy miếng cà rốt trong tay cô ra. “Hơn nữa nhìn anh ấy dường như rất muốn ăn, chắc chắn anh ấy thích ăn cà rốt.”
“...” Khốn kiếp, thằng nhóc chết tiệt, dám chơi xấu anh. Anh mà thích ăn cà rốt, thì có dùng cái này để đập nó không?
“Hử?” Cô nghi ngờ ngẩng đầu nhìn Trác Duy Mặc cứ nuốt nước bọt nãy giờ, hình như đúng là anh rất thích ăn cà rốt.
“Anh thích ăn cà rốt sao? Vậy thử một miếng đi.” Nói xong, cô gắp một miếng cà rốt, kiễng chân lên giơ trước miệng anh.
“...” Anh đau khổ nhìn cái vật thể màu đỏ trước mặt mình, mắm chặt môi. Chỉ cần nghĩ đến mùi vị chán ghét đó thôi, là anh đã muốn đạp đổ cả bàn ăn rồi.
“Nóng sao?” Cô nghiêng đầu thu tay lại, đưa đôi đũa lại miệng mình thổi mạnh hai cái, lại giơ trước mặt anh. “Hết nóng rồi.”
“...” Anh hơi liếc qua chỗ thằng nhóc đang đắc ý cười híp mí, hít một hơi thật sâu, đột nhiên há miệng ngậm lấy đồ vật kẹp trên đôi đũa, rồi dùng tay bịt chặt miệng, ngậm chặt thứ khủng khiếp kia trong miệng, trợn mắt nhìn lên trần nhà.
“Anh ngậm làm gì? Hỏi anh có nhạt không mà!” Hạ Phạn Đoàn lạnh lùng nói.
“Đúng vậy, nhạt không? Tôi cứ cảm thấy thiếu gì đó.”
“Hừm...” Anh bịt miệng, gật đầu, phát ra mấy tiếng không rõ nghĩa. Thấy cô vẻ mặt vẫn không hiểu, cắn chặt đôi đũa vừa dùng để đút cho anh, anh vội nhìn lảng sang chiếc nồi điện nóng hôi hổi được tận dụng làm nồi lẩu ở trên bàn. Khốn kiếp, nóng như thiêu như đốt thế này mà ăn lẩu.
“Anh à, sao anh lại toát mồ hôi? Bên ngoài trời rất lạnh đó.” Hạ Phạn Đoàn cất giọng mỉa mai.
“Sao nhìn anh vừa như sung sướng lại vừa như đau khổ vậy? Chỉ là một miếng cà rốt thôi mà, làm gì mà khiến anh sung sướng muốn chết vậy?” Cô cũng cảm thấy phản ứng của anh có phần hơi quá.
“...” Anh phẫn nộ nhìn hai kẻ một lớn một bé trước mặt, đẩy kẻ vừa hạ độc mình qua một bên, xông thẳng vào nhà vệ sinh. “Rầm!”, cánh cửa nhà vệ sinh bị đập không thương tiếc, anh mở nắp bồn cầu ra, nôn thốc nôn tháo. Anh thề cả đời này không bao giờ chạm đũa vào thứ đồ ăn khủng khiếp này nữa.
“Chạy vào nhà vệ sinh để khóc sao? Anh ấy thích ăn cà rốt như vậy, thì cho nhiều một chút.” Cô nhìn củ cà rốt bị anh vứt lại, cầm dao lên chuẩn bị cắt thêm một chút.
Hạ Phạn Đoàn nhìn Trác Duy Mặc chạy vào nhà vệ sinh “ốm nghén”, lại nhìn Hồ Bất Động chuẩn bị tiếp tục bức hại anh, lật tờ tạp chí trước mặt, khẽ nói: “Chị Hồ, nói thật lòng, em vẫn cảm thấy bố em hợp với chị hơn”.
“...” Cô dừng tay. “Sư thúc làm sao?” Giọng nói mới nghe đã biết vờ vịt.
“Ít nhất hai người đều thích cắn cà rốt, như vậy sẽ không cần làm khó đối phương.” Phạn Đoàn vẫn nói hồn nhiên không thèm để ý đến phản ứng của cô.
“Ai nói chị thích ăn cà rốt? Chị chỉ là không ghét mà thôi.” Đột nhiên cô không muốn cắt cà rốt nữa. Bỏ củ cà rốt xuống, đi nạo khoai tây.
“Hôm nay em nhìn thấy mẹ rồi.”
“...” Củ kkhoai tây trên tay cô dừng lại, nhìn thằng nhóc vẫn chăm chú lật tạp chí. “Em nói, chính là người phụ nữ đi xe hơi hôm nay? Người phụ nữ dịu dàng, nhã nhặn, chín chắn, phóng khoáng đó sao? Bà ấy còn là mẹ của hai cô nhóc kia nữa.”
“Vâng, đẹp không chị? Em cảm thấy cặp mắt đó rất giống mắt em. Chỉ có điều em học bố hay nhướn mày, chẳng trách bà ấy không nhận ra em.”
“Ồ, vậy chẳng phải em tìm thấy mẹ rồi sao? Rất tốt còn gì. Khi nào cả nhà em đoàn tụ, chị sẽ không cần ngủ dưới đất nữa.” Cô tiếp tục nạo khoai tây.
“Chị Hồ, anh hàng xóm đã bao giờ trách móc chị chưa?”
“Hả?” Đang nói chuyện mẹ thằng nhóc cơ mà. Sao đột nhiên lại quay sang chuyện tình cảm của cô? Chẳng gì đến nhau cả.
“Bị người khác hại phải gặp xui xẻo suốt bao lâu, đáng lẽ anh ấy nên căm ghét kẻ đã hại mình mới đúng.”
“Chẳng phải nên trách bố em vô dụng sao? Thay đổi số mệnh gì chứ? Anh ta lừa bịp còn giỏi hơn cả bố chị. Thật không hổ là sư huynh đệ đồng môn!” Cô cắm mạnh cái nạo vào giữa một củ khoai tây. “Hóa ra anh ta từng thích mẫu phụ nữ trưởng thành, chín chắn. Xí, hoàn toàn không biết tận


Old school Easter eggs.