Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Yêu Em Thật Xui Xẻo

Yêu Em Thật Xui Xẻo

Tác giả: Tinh Dã Anh

Ngày cập nhật: 03:02 22/12/2015

Lượt xem: 1342402

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2402 lượt.

a.
“Vậy tối nay cậu để trống phía sau hay là dẫn theo ‘chiếc mũ xanh’ kia đi?”
“Vớ vẩn! Mình mang theo chiếc lốp dự phòng!”
“Mong cho lốp nổ chết anh luôn đi!” Một lời nguyền rủa cay độc thốt ra từ miệng Hồ Bất Động, cô trừng mắt lườm hai gã xấu xa trước mặt, rồi quay phắt người bỏ đi. Mới đi được nửa đường, đột nhiên nhớ ra chuyện gì, cô quay đầu lại, chỉ chỉ vào cái ngực trống không của Huỳnh Nhất Nhị. “Này, đồ của anh còn ở chỗ em, đừng lái nhanh quá đấy, biết chưa?”
“Rõ!” Anh trả lời và nhìn theo cô. Lần này cô bước đi rất nhanh.
“Chiếc xe này là cậu đưa cô ấy đi mua phải không? Cũ lắm rồi, cậu cũng thật biết chọn đồ đấy, giúp người ta chọn con xe bỏ đi này.” Trác Duy Mặc leo lên chiếc xe của Hồ Bất Động, lại rút bao thuốc đưa cho anh, lần này anh không từ chối, rút một điếu rồi chìa điếu thuốc vào bật lửa của Trác Duy Mặc châm, hít một hơi và nhả ra một làn khói trắng đục.
“Cô ấy dùng chiếc xe thế này là được rồi, cô ấy chỉ cần đi theo sau mình thôi.”
“Lái chiếc xe bỏ đi này theo sau chiếc xe phân khối lớn của cậu?” Trác Duy Mặc chỉ vào chiếc xe. “Ha ha, có khi cậu đi hết một vòng trái đất rồi cô ta vẫn ì ạch tại chỗ.”
“Như vậy mới tốt, để cô ấy không chạy đi đâu được.” Anh nhún nhún vai, đưa điếu thuốc lên miệng ngậm. Qua lớp khói mờ, anh nhìn cô nàng đang vắt chân lên cổ chạy cho kịp giờ vào lớp tiết đầu tiên.
“Không biết cậu mắc bệnh gì nữa, đường đường một đại thiếu gia lại học ở cái trường tồi tàn này, có bạn gái rồi vẫn cứ trêu chọc cô em ni cô kia.”
Anh mỉm cười, không trả lời.

Sau khi tan học, Hồ Bất Động trở lại bãi cấm đỗ xe để lấy chiếc xe của mình và không bất ngờ vì hai chiếc xe đắt tiền kia đã không cánh mà bay, cô đứng ở đó một lát, cúi người, mở khóa xe của mình, lấy mũ bảo hiểm xanh ở trong hộp đựng đồ phía sau xe rồi đập mạnh cho nó hai cái, mắm môi, đội lên đầu, tiếp đó nhấn nút khởi động, bẻ tay lái, phóng thẳng đến tiệm sách chỗ cô làm thêm.
Gần tới tiệm sách, cô loáng thoáng nhìn thấy một người đang ngồi trước cửa tiệm, lưng dựa vào cửa kính, đầu hơi nghiêng sang một bên, tóc mái rủ xuống, che lấp cặp mắt. Sao mà cô thấy tư thế đó quen vậy nhỉ? Cô kéo ga, tăng tốc.
Anh ta chạy đến đây làm gì, chẳng phải đã đi đua xe với đám bạn bê tha của mình rồi sao? Hơn nữa, muốn đợi cô thì đợi ở trường là được rồi. Hừ, cô không đời nào lái chiếc xe máy ì ạch này đi đua xe gì gì đó với anh ta, cô đâu phải là lốp dự phòng của anh ta!
Chiếc xe dừng lại trước cửa tiệm, cô chống mũi chân xuống mặt đất, bỏ chiếc mũ xanh trên đầu ra, khom người, nhìn tên ngây ngô trước mặt rồi bĩu môi. “Hóa ra, anh lại lạc đường?”.






Lấy lòng… thất bại
“Tôi rất muốn xem cô có thể lấy lòng tôi đến mức nào.”
Bị ánh mắt như tóe lửa của Hồ Bất Động nhìn chằm chằm, Hạ Thiên Lưu mất tự nhiên, anh hơi nhíu mày, khó khăn mở đôi mắt bảnh bao, ngây ngô của mình ra, cảnh tượng trước mắt lại khiến anh cảm thấy nguy hiểm như sắp bị ăn sống nuốt tươi. Một người đang ngồi ngay trước mặt anh, ôm chiếc mũ xanh, nhìn anh buồn bã. Ánh mắt đó đối với cô là thương hại, tội nghiệp nhưng đối với anh lại khủng khiếp và đáng sợ.
“…” Anh mím chặt môi, không biểu cảm gì, thản nhiên nhìn chằm chằm bộ móng vuốt đã run lên bần bật không biết vì kích động hay vì sợ hãi, chỉ hòng lợi dụng lúc anh vẫn chưa tỉnh táo mà vồ đến trước ngực anh. Anh cau mày, nhướn mắt, không chịu lép vế mà nhìn thẳng vào kẻ vẫn đang chìm đắm trong những suy nghĩ hoang tưởng của mình như cảnh cáo. Quản lý cho tốt bộ móng vuốt của mình là vẻ đẹp đạo đức truyền thống của loài người…
Nhưng những móng vuốt kia hoàn toàn không để ý đến lời cảnh cáo của anh, vẫn cào xé trong không trung và chỉ chực vồ lấy anh. Dường như ý thức tự vệ nổi lên, anh không nhìn cô nữa, chống tay xuống đất toan đứng dậy.
“Khi nào cô mới về nhà?” Anh ngồi trên chiếc ghế cao, thờ ơ hỏi.
“Tan làm sẽ về, có chuyện gì không?”
“Tôi muốn tắm rửa.”
“…” Đúng rồi, đúng rồi, trong tiểu thuyết chẳng phải vẫn nói đến chuyện tắm rửa sau khi “xong việc” đó sao. Bây giờ anh ta nhất định đang ghét bỏ cái vỏ ngoài nhơ bẩn của mình, chỉ hận không thể dùng xà bông tắm để chà xát hết một lượt khắp da thịt mình từ trong ra ngoài. Cô nghiêm túc lý giải tâm trạng của anh. “Ừ, tan làm xong tôi sẽ chở anh về nhà, nhân tiện giúp anh mua xà bông tắm, anh muốn chà xát kiểu gì cũng được.”
“…” Anh không trả lời tiếng nào, chỉ nhìn cô gỡ chiếc mũ xanh trên đầu xuống, đặt vào quầy, sau đó đem túi nilon cô vẫn cầm trong tay nhét vào tay anh, anh nheo mắt nhìn chiếc túi đó rồi nhướn mày. “Cái gì vậy?”
“Bánh mỳ. Chẳng phải anh ngửi thấy mùi này mà biết đường về sao?” Cô chỉ chỉ vào tiệm bánh mỳ đối diện, quay người thu dọn lại chỗ sách bị lật xem ngày hôm qua. “Thật chẳng biết tại sao anh lại thích cái mùi đó, có thơm ngon gì đâu cơ chứ!”
Anh không nói gì, chỉ mở chiếc túi, lấy ra một cái bánh mỳ, rồi đặt trước mặt xem xét một lúc.
“Nói thật, bánh mỳ của tiệm đó rất khó ăn, tôi ă


Snack's 1967